18.

1.4K 67 6
                                    

---

Conan lúc này đang đi dạo trên con phố Beika, cậu quyết định dừng chân ở 1 quán cafe ven đường để thư giãn đầu óc sau 1 đêm mất ngủ để chăm sóc Haibara. Cậu phải công nhận thiết kế bên ngoài của quán cafe này khá ưng mắt cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa tay đẩy cửa đi vào.

"Xin chào quý khách ạ !"

"Cho em 1 ly cafe sữa ạ !"

Nói rồi Conan đảo mắt nhìn quanh, tìm cho mình 1 chỗ ngồi thích hợp. Nhìn một hồi thì cậu cũng tìm ra 1 chỗ ngồi lí tưởng, nơi đó nhìn qua bên trái có thể ngắm nhìn rõ con phố Beika. Cậu nhanh chóng tiến lại kéo ghế ngồi. Vài phút sau thì cafe của cậu cũng tới, cậu cảm ơn người phục vụ rồi bưng ly cafe lên nhâm nhi.

'Hừm, quán này làm cũng không tệ. Nhưng chắc chắn không ngon bằng của mình rồi, haha !'

Conan vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm nhìn thành phố Tokyo đầy nhộn nhịp ngoài kia, cậu cảm thấy bây giờ thật yên bình. Bất chợt nhớ ra mảnh giấy của Vermouth, cậu lấy nó ra để lên bàn, trầm ngâm 1 hồi, sau đó lấy điện thoại chụp lại và gửi cho Akai.

...

45 phút sau

Sau gần 1 tiếng ngồi thư giãn ở quán cafe, lúc này cũng đã gần 1 giờ chiều. Conan đứng dậy tiến lại quầy thanh toán ly cafe của mình rồi bước ra ngoài, đưa tay lên cằm suy nghĩ mình nên đi đâu tiếp theo.

'Hmmm...chắc là mình sẽ đến thư viện đọc sách vậy !'

Mặc dù phòng đọc sách nhà cậu cũng không khác gì 1 cái thư viện là bao, nhưng cậu lại thấy khá chán khi đọc 1 mình ở đó. Conan thấy rằng đọc sách ở thư viện công cộng nó khá thú vị, cũng rất thư giãn và thoải mái nữa. Thế nên cậu quyết định đến đó.

...

Conan đi vòng quanh các kệ sách trong thư viện, tìm kiếm 1 thứ gì đó thú vị để đọc. Rồi bỗng dưng có một ngăn sách thu hút ánh nhìn của cậu.

'Tuyển tập Sherlock Holmes ? Có vẻ thú vị đây !'

Nghĩ rồi cậu ôm cả 5 quyển dày cộm đặt lên bàn, bắt đầu lật từng trang sách ra đọc.

2:46 PM, ở nhà bác tiến sĩ

*Oáppp* "Ummm...." - Haibara thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon

Nhưng cô lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó, Haibara ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh nhà rồi cất tiếng gọi :

"Kudo-kun ?"

Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 khoảng không im lặng đến đáng sợ. Haibara bắt đầu lo lắng - 'Không lẽ cậu ta bị...' - Nhưng rồi cô lại vỗ vỗ lên trán của mình rồi tự cười - 'Làm gì có chuyện đó chứ ! Nếu chúng đến bắt cậu ấy đi thật thì mình làm gì có thể nằm đây mà ngủ ngon như vậy được ! Mình lo quá rồi....'

'Nhưng mà cậu ta đâu rồi nhỉ ? Ra ngoài rồi à ?'

Nghĩ rồi Haibara bước xuống ghế, đi tìm điện thoại của mình gọi cho cậu.

*Ringgg*

📞 "Alo Haibara ? Cậu dậy rồi à ?"

"Ừm, tớ vừa dậy, nhưng lại không thấy vị thần chết đáng kính đâu nên mới gọi. Cậu đang ở đâu vậy hả tên kia ?!"

[ShinShi] Hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ