---
Sau một hồi lê lết cái thân xác thê thảm của mình, cuối cùng Shinichi và Haibara cũng tới được chỗ ghế sofa để lấy cái balo chứa 'bất ngờ' của cậu.
"Phù, vết thương này đau hơn tớ tưởng đấy !" - Shinichi ngồi bệt xuống, thở dốc - "Mà bác tiến sĩ đâu rồi ? Nãy giờ không thấy tăm hơi đâu.."
"À, bác ấy đi dự hội thảo rồi, chắc cũng sắp về đến nhà.."
Shinichi quay qua với tay lấy cái balo - "Hmm, để xem nào..." - Nói rồi cậu bắt đầu lấy ra từng thứ trong balo đặt lên bàn.
Hai mắt Haibara mở to ra hết cỡ, thậm chí còn to hơn nếu có thể. Cô ngạc nhiên tột độ khi thấy cậu lấy ra 1 cái hộp màu bạc, mở ra thì bên trong là những viên con nhộng đỏ trắng quen thuộc. Tay cô run run cầm những viên thuốc đó lên, ngắm nhìn một hồi, không chớp mắt.
"Này Haibara, cậu sao thế ?" - Shinichi thấy cô có vẻ hơi mất bình tĩnh, cậu liền hỏi
"K-Không, tớ không sao" - Cô nhanh chóng ổn định tinh thần
Shinichi nghe vậy liền tiếp tục quay sang lấy tiếp đồ trong balo ra. Và thật sự lúc này, Haibara không còn đứng vững, cô ngồi bịch xuống sofa sau khi thấy cậu lấy ra 1 xấp tài liệu về APTX-4869, và người đứng tên cho đống tài liệu đó lại là...Miyano Shiho.
Cô mất bình tĩnh lao lại giành lấy đống tư liệu từ tay cậu, miệng lắp bắp - "Kh-K-Không thể nào !! C-Cậu lấy chúng ở đâu ra thế Kudo-kun ??!!!"
Shinichi nhìn cô ngơ ngác - "À, tớ tìm thấy đống này trong cái phòng thí nghiệm vừa phát nổ trên TV đấy !"
Haibara cúi mặt, im lặng - 'Cậu ấy liều mạng xông vào đó chỉ để lấy bằng được tư liệu sao ? Cũng phải, cậu ta luôn háo hức được trở về với hình dáng thật của mình mà, để còn về bên cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, Mouri Ran...' - Nghĩ đến đây, tim cô thắt lại, cô cười cay đắng - 'Vậy ra lí do cậu ta đối xử tốt với mình mấy hôm nay là vì việc này sao ?'
Shinichi nhìn Haibara trầm ngâm 1 lúc, dường như cậu ngờ ngợ ra gì đó, cúi xuống búng nhẹ trán cô - "Đừng có nghĩ lung tung. Mục đích của tớ là phục kích và tống cổ tên Vodka vào tù chứ không phải liều mạng lấy tư liệu về, chỉ là tình cờ phát hiện ra nên dồn hết vào balo thôi !"
Haibara nhìn cậu ngạc nhiên - 'Sao cậu ta lại biết ? Hắn đọc được suy nghĩ của mình à ???'
Shinichi nhìn cô cười - "Không, tớ không đọc suy nghĩ của cậu. Chỉ là trên mặt cậu in rõ quá thôi"
"Ara ? Mặt tôi đâu phải cái máy in đâu nhỉ ?"
Shinichi phì cười - "Tớ lại chẳng hiểu cậu quá cơ !" - Sau đó hỏi cô - "Sao ? Đống này đủ để cậu tạo ra thuốc giải vĩnh viễn rồi chứ Haibara ?!" - Cậu hỏi với ánh mắt đầy hi vọng
"Ừ. Đủ để tôi làm ra thêm 1 phiên bản APTX làm cậu teo nhỏ thành 1 đứa trẻ sơ sinh thay vì học sinh cấp 1 luôn đấy" - Cô đáp với giọng lạnh tanh
"Haha, hay quá ! Vậy là tớ và cậu sắp được quay về làm chính bản thân mình rồi !" - Cậu ôm cô lên, xoay vài vòng
Haibara nổi cáu - "Này tên kia ! Biến thái ! Bỏ tôi xuống mau !!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfiction"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"