59. Hãy tin tớ !

999 60 5
                                    

---

Hai tuần sau cái đêm đẹp đẽ đó...

Thường thì đột nhiên cuộc sống trở nên quá dễ dàng và đẹp đẽ, sóng yên và biển cũng lặn thì đó chính là dấu hiệu của việc sắp có một chuyện kinh khủng, một cơn bão đang ập đến. Cuộc đời Shiho khi này là y chang như thế. Sau những tháng ngày bình yên ngập tràn tình yêu màu hồng thì giờ nó lại 1 màu đen xịt. Giấc mơ khủng khiếp 2 tuần trước đã trở thành sự thật. Trong mơ Shiho thấy Shinichi đã phản bội lại mình, giờ thì tuyệt thật đấy. Kudo Shinichi đang đứng trước mặt Shiho, tay cầm khẩu súng chỉa thẳng vào đầu cô, khuôn mặt lạnh toát không có lấy 1 tí cảm xúc.

"Xin lỗi nhé Shiho, giờ thì..."

Cậu nghiêng đầu, tay lên đạn. Trong thoáng chốc Shiho khá chắc rằng mình đã thấy hai mắt Shinichi hơi đỏ.

"Xuống địa ngục đi."

Cả thế giới xung quanh Shiho như sụp đổ, hai khóe mắt từ khi nào đã ướt đẫm, hai chân cô cũng không còn giữ vững được nữa. Hai tai cô như ù đi, chẳng còn nghe được gì khác ngoài tiếng súng cay nghiệt vang lên.

*BẰNG*

Hai mắt Shiho nhắm lại, cảm thấy bản thân ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Liệu đây là có phải là kết thúc, là hình phạt của thần linh dành cho cô ?

...

...

Hôm nay là một buổi sáng thứ ba bình thường và đẹp đẽ, ít nhất là đối với mọi người xung quanh và tên thám tử đang tung tăng chạy sang nhà tiến sĩ kia. Với Shiho thì nó chẳng bình thường chút nào, đêm qua cô lại mơ thấy giọng nói của bé gái bí ẩn kia vang vọng trong đầu cô. Nhưng hơn hết...cái cảm giác bất an này là gì chứ ?

"Shiho ơi !"

Shinichi tự tiện xông vào như thể đây là nhà cậu, chẳng thèm gõ cửa. Shiho vừa ăn sáng xong, đang đứng rửa chén ở bếp, không thèm quay lại nhìn cậu. Tại sao cậu lại không ăn chực ở bên này á ? Thì tại vài ngày trước Shiho cũng có dạy cậu làm vài món đơn giản để có gì thì tự cứu lấy bản thân được.

"Cậu đang đột nhập trái phép đấy thám tử."

"Hì hì, có sao đâu ! Cậu xong chưa ? Đi mau kẻo trễ học."

"Rồi rồi, ra ngoài đợi tớ 1 chút."

Shinichi vui vẻ răm rắp nghe theo, xách cặp chạy ra ngoài cổng đứng đợi. Shiho sau khi đã khoác thêm cái áo lông cừu vào thì cũng xách cặp ra ngoài với cậu. Shinichi liền giở chiêu cũ, nhường Shiho cái găng tay bên trái rồi nắm lấy tay phải của cô đút vào túi áo. Shiho cũng không phản đối, ngược lại còn thấy trò này khá thú vị và ấm áp.


Buổi học sáng diễn ra vô cùng bình thường như mọi ngày : Shinichi nhây lì nắm tay Shiho vào tận lớp > Shiho bị Ran và Sera trêu chọc > Shinichi bị Shiho gõ vào đầu 1 cú đau điếng > giáo viên vào lớp > tiết học diễn ra. Cứ như thế cho đến giờ ra chơi...

 Shinichi đang trò chuyện cùng đám bạn của mình thì đột nhiên điện thoại cậu rung lên. Shinichi tò mò mở ra xem, thì liền tròn mắt ngạc nhiên vì người gọi tới là người mà cậu đã lâu rồi không gặp - Akai Shuichi.

[ShinShi] Hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ