---
Hơn một tháng sau, 6:39 AM
"K-Không...đừng mà !!"
"ĐỪNG MÀ !!!"
Shiho hét lên rồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi trên giường thở hổn hển, tay xoa hai bên thái dương và liên tục trấn an bản thân mình.
'Chỉ là mơ...chỉ là mơ thôi ! Nó không có thật...không có thật...'
Sau khi tinh thần đã ổn định trở lại, Shiho lau mồ hôi trên mặt, tặc lưỡi rồi bước xuống đi ra khỏi phòng, miệng thầm rủa :
"Giấc mơ khốn kiếp..."
Shiho vừa đi vừa tiếp tục xoa trán, bước chân cô dừng lại ngay cầu thang khi thấy Shinichi trong bộ đồng phục trường Teitan đang đứng ở dưới nhìn cô, hình như cậu cũng có ý định đi lên. Shiho định lên tiếng hỏi tại sao cậu lại ở đây nhưng lại thôi, vì sau khi quen nhau thì ngày nào Shinichi cũng dính lấy cô, sáng nào cũng sang rủ đi học hoặc đi chơi.
"Shiho ? Mọi chuyện ổn chứ ? Vừa nãy tớ nghe tiếng của cậu trên phòng, định đi lên thì gặp cậu."
Shiho vừa lắc đầu vừa đi xuống - "Không có gì đâu."
Shinichi liền đi lại ôm cô vào lòng, giờ Shiho cũng đã quen với việc tên mặt dày này ôm mình mọi lúc mọi nơi nên cũng vòng tay ra sau đáp lại cái ôm rồi vùi mặt vào ngực cậu. Shinichi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng mình, dịu giọng hỏi :
"Không có gì thật chứ ? Người cậu toàn mồ hôi thế này..."
"Do nhiệt độ trong phòng nóng thôi."
"Gì chứ ? Trời cũng bắt đầu sang đông, với cả trong phòng cậu có điều hòa mà ?"
Bị Shinichi bắt bài khiến Shiho á khẩu không biết nói gì, chỉ ậm ực thở dài trong lòng cậu. Shinichi thấy cô có vẻ khó xử nên cũng không hỏi ép nữa, nhẹ nhàng thả Shiho ra rồi hôn lên trán cô :
"Rồi, không hỏi nữa. Cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi, tớ tranh thủ pha cafe cho 2 đứa, sau đó ăn sáng rồi đi học."
"Ừm..."
Shiho ngoan ngoãn gật đầu rồi vừa dụi dụi mắt vừa vào nhà vệ sinh. Sau khi đóng cửa lại, cô tựa lưng vào tường thở phào. Sự quan tâm đầy dịu dàng của Shinichi vừa nãy khiến Shiho nhẹ lòng, đỡ phải lo nghĩ về giấc mơ vừa rồi nữa. Nhưng vừa hết lo chuyện này thì chuyện khác lại ập đến khiến tâm trạng Shiho chùng xuống...
Phải rồi...hôm nay là ngày đó, cái ngày làm thay đổi cuộc đời cô. Nhanh thật, chưa gì đã 1 năm trôi qua rồi...
...
"Nào Shiho, chúng ta đi thôi !" - Shinichi hớn hở chìa tay ra.
"Ừm." - Cô cũng nắm lấy tay cậu.
Shinichi nghiêng đầu, đặt tay kia lên vai cô - "Có chuyện gì à Shiho ? Tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ không vui."
Mặc dù đúng là tâm trạng đang không vui vẻ gì, nhưng Shiho vẫn cố nở 1 nụ cười để Shinichi an tâm hơn :
"Tớ ổn, không có gì đâu."
"À...ờ...Vậy bọn cháu đi nhé bác tiến sĩ !"
"Ờ, hai đứa đi cẩn thận !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfiction"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"