---
1 tháng sau
Trời lúc này đã sang đông, không khí giá lạnh hơn bao giờ hết. Ngoài đường tuyết cũng đã bắt đầu rơi đầy đường, tạo nên một khung cảnh trắng xóa tuyệt đẹp. Thường thì trong trời lạnh thế này ai cũng muốn trùm chăn mà ngủ cho thật đã, Shiho cũng thế. Nhưng cô lại không may mắn như bao người, thay vì được ngủ 1 giấc thật đã thì lại bị đánh thức bởi sự ồn ào của tên thám tử đần hàng xóm.
"CHÀO BUỔI CHIỀU BÁC TIẾN SĨ !!!" - Tiếng Shinichi vang vọng cả căn nhà.
Shiho giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt lim dim rồi tức giận đấm thật mạnh vào cái gối đang ôm trong lòng.
'Tên ngốc này...làm gì mà ồn ào thế không biết !'
Cô thả cái gối ra rồi ngửa người, rên rỉ một tràng dài vì chán nản. Shiho ngồi dậy dụi mắt, sau đó liền bị bất ngờ khi cô nhìn vào quyển lịch trên bàn.
'Ngày 31 tháng 12 ?'
Shiho thẫn mặt ra, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà - 'Quái lạ...sao thời gian dạo này trôi nhanh thế nhỉ ? Chẳng lẽ...'
Shiho tự vỗ lên mặt rồi tự cười bản thân vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó của mình. Cô nhún vai rồi thở hắc ra 1 hơi, sau đó đứng dậy làm vài động tác kéo dãn gân cốt rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà.
Vừa xuống dưới cầu thang thì đã thấy Shinichi đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại vừa lướt gì đó vừa cười khúc khích. Shiho đưa tay lên che miệng ngáp rồi lười biếng ngã vào lòng Shinichi khiến cậu khẽ giật mình, nhưng sau đó cũng phì cười rồi ôm lấy cô.
"Hơ-...À, ra là cậu à, mèo cưng !"
À phải, dạo gần đây không biết trong đầu tên thám tử mặt dày này nảy số cái quái mà gì lại đi gọi Shiho là 'mèo cưng' của hắn. Dù cô đã nhiều lần phản đối nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích làm theo ý mình.
Shiho dụi dụi mặt mình vào ngực Shinichi khiến cậu cảm thấy nhột vô cùng - "Thôi đi, đừng có gọi tớ kiểu đó nữa ! Nghe thấy ghê quá."
"Hehe, tớ thấy đúng mà ! Cậu là con mèo lười đáng yêu của tớ ~!"
"Xì, bỏ vế cuối cùng ra. Ai là của cậu ?"
"Hahaha, thôi mà, rồi kiểu gì điều đó cũng thành sự thật thôi !"
Shinichi ôm Shiho lăn qua lăn lại trên ghế, nhưng cô chỉ im lặng với gương mặt trầm ngâm suy nghĩ về 1 thứ gì đó. Điều đó khiến Shinichi thấy lạ nên cậu đã vỗ nhẹ vào 2 bên má của Shiho :
"Shiho ?"
"Hửm ? Gì thế ?"
"Cậu làm gì mà có vẻ trầm tư thế ? Có chuyện gì à ?"
Cô thở dài - "Nói sao ta...có phải là do tớ cảm thấy thế, hay do dạo gần đây thời gian có vẻ trôi nhanh bất thường nhỉ ?"
Câu trả lời đó khiến Shinichi cũng ngạc nhiên, cậu chớp mắt vài cái rồi bật cười chọc lên trán cô :
"Do cậu nghĩ thế thôi. Chứ với tớ thì ở bên cậu thời gian như đóng băng vậy đó ~!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfic"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"