❤♥Trước hết thì omggg đã vượt 10k lượt đọc và hơn 1k lượt vote, chân thành cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã ủng hộ. Ban đầu viết cho vui, không nghĩ là được tới mức này, vừa sốc vừa vui. Lần nữa cảm ơn mọi người, mình sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn nữa.♥❤
---
Từ sau bữa ăn cùng nhau ngày hôm đó, bây giờ mỗi khi đối mặt với Shinichi là Shiho lại cảm thấy lo lắng và lúng túng. Cô cho phép bản thân mình nuôi 1 tia hi vọng nhỏ nhoi về chuyện này, nhưng cô lại rất sợ. Sợ rằng nếu như chuyện Ayumi nói không có thật thì cô lại thành trò cười trong mắt cậu, tự làm tổn thương chính mình. Cô sợ phải đối mặt với điều đó nên dạo gần đây Shiho toàn tránh mặt Shinichi, trong lớp thì toàn nhìn ra cửa sổ dù cậu có cố gắng bắt chuyện.
Điều này khiến Shinichi vô cùng thất vọng và khó chịu. Cậu không hiểu rốt cuộc thì mình đã làm gì sai khiến cô tìm mọi cách tránh mặt mình. Thế nên Shinichi đã quyết định rằng mình sẽ nói rõ với Shiho trong giờ ra chơi.
Giờ ra chơi
"Nè Shiho." - Cậu khều vai cô.
Shiho vẫn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ - "Gì thế Kudo-kun ?"
"Chúng ta nói chuyện 1 chút được không..." - Giọng cậu trầm xuống.
Shiho cảm thấy lo lắng và hồi hộp, những vẫn cố tỏ ra lạnh lùng - "Giờ tớ không có tâm trạng để-..."
"Làm ơn đấy Shiho...cậu đừng xa lánh tớ nữa được không ?"
Shiho giật mình, quay lại tròn mắt nhìn cậu. Shinichi đang nhìn cô với ánh mắt buồn bã và thất vọng. Cô nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh - "Ý cậu là sao ?"
"Cậu còn hỏi ? Dạo gần đây cậu toàn tránh mặt tớ, tớ cố gắng hỏi thì cậu lại từ chối nói chuyện. Rốt cuộc thì hôm đó Ayumi đã nói gì với cậu mà khiến cậu xa lánh tớ thế Shiho ?"
Shinichi cúi mặt đầy buồn bã - "Thật đấy...cậu đang làm tớ tổn thương đó Shiho..."
Shiho im lặng không nói gì, cô đang cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Nếu điều đó làm Shinichi tổn thương 1 thì đối với Shiho nó đau gấp vạn lần, cô không hề muốn xa lánh cậu, ngược lại còn muốn gần gũi bên cậu. Nhưng Shiho cho rằng điều đó quá xa tầm với, và cô sợ phải đối mặt với hiện thực luôn phũ phàng...
"Nè, sao cậu không nói gì hết ?" - Shinichi mất kiên nhẫn lên tiếng.
Shiho hít 1 hơi sâu rồi bắt đầu lí nhí - "Kudo-kun à...thực ra tớ..không muốn tránh mặt cậu...Chỉ là tớ..."
"Cậu làm sao ?"
"Tớ sợ người khác hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta..."
Shinichi nhăn mặt đầy khó hiểu - "Hả ? Hiểu lầm ? Về mối quan hệ của chúng ta ?!? Ý cậu là sao chứ !?"
"Tch, cậu không hiểu thật à ?!"
"À-Ừ..."
Shiho bất lực, hít vào 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói - "Cậu cứ bám sát tớ như thế...người khác sẽ tưởng chúng ta có gì đó với nhau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
أدب الهواة"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"