---
'Tạm biệt...Edogawa Conan !'
Conan nuốt ực viên thuốc vào bụng, nghiến răng chuẩn bị cho cơn đau thấu trời sắp ập đến.
"...."
*THỊCH !* "ARGHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!" *THỊCH !* - Cơn đau khủng khiếp của thuốc giải vĩnh viễn ập đến, như xé toạc từng miếng thịt của cậu ra.
"UGHH-ARGHHHHHHHHHHHH !!" - Cậu lăn lộn trên sàn nhà vì cơn đau.
"HỨC-AAHHH-UGHHH..."
'Ch-Chết tiệt...đau quá...mình..mình không thở được ! Kh-Không ổn rồi !!'
Haibara và tiến sĩ Agasa lúc này đang ở dưới nhà, hướng mắt nhìn lên phòng với tâm trạng lo lắng.
"Ai-kun...nó sẽ ổn chứ ?"
"À-vâng...cậu ta sẽ vượt qua thôi ạ.."
*THỊCH !* "Ư-ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!" - Cậu la hét thất thanh, khiến cho cả hai giật bắn người, hàng xóm kế bên cũng giật mình chạy sang.
"Có chuyện gì thế Agasa-san ?"
"A-A...không có gì đâu !" - Tiến sĩ gãi đầu.
5 phút sau
Shinichi đã trở lại hình dáng thật của mình, đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà thở dốc, người mồ hôi nhễ nhại. Cậu hoàn toàn kiệt sức, thậm chí ngồi dậy hay lên tiếng cũng không nổi.
"Shi-Shinichi ? Cháu ổn chứ ?" - Tiến sĩ gõ cửa đầy lo lắng
"Kudo-kun ? Mọi thứ trong đó sao rồi ?"
Nhưng đáp lại họ là sự im lặng. Trong này Shinichi rất muốn lên tiếng, nhưng cậu quá mệt. Cậu tính lết lại gần cửa thì Haibara và tiến sĩ đã mở cửa chạy vào.
"Ku-Kudo-kun ! Cậu ổn chứ ?" - Haibara lo lắng nâng đầu cậu dậy
Shinichi chỉ biết gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
"Bác tiến sĩ, dìu cậu ấy xuống sofa đi !"
"Hả-Ờ !"
Tiến sĩ cúi xuống đỡ cậu ngồi dậy, dìu cậu từng bước xuống sofa. Shinichi khẽ rên lên, vì bây giờ cậu vừa mệt vừa đau âm ỉ trong người. Vừa đến gần sofa, cậu đã ngồi bệt xuống, ngả đầu ra sau thở dốc.
"Đây, nước này !" - Haibara đưa cho cậu ly nước.
Shinichi mỉm cười cảm ơn rồi cầm ly nước lên uống một cách vội vàng. Sau khi uống xong, cậu đặt ly nước xuống rồi thở hắc ra :
"Phù...khủng khiếp thật..." - Giọng cậu yếu ớt vang lên
"Sao ? Cảm giác được quay về làm chính mình như thế nào ?" - Haibara ngồi xuống kế bên, cười nửa miệng nhìn cậu
Shinichi cười đau khổ - "À...rất tuyệt. Như vừa trải qua 18 tầng địa ngục, trải qua rất nhiều hình thức tra tấn. Cảm giác da thịt và cơ bắp bị xé toạc ra, xương cốt bị tan chảy rõ đến từng millimet..."
Miêu tả của cậu khiến Haibara và tiến sĩ rùng mình - 'Hể...kinh khủng tới vậy à ?'
"Hmmm...tớ đã cố gắng làm cho thuốc bớt đau theo lời cậu rồi mà nhỉ ?" - Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfiction"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"