---
0:30 AM
Lúc này đã hơn nửa đêm, mọi người đều đang ngủ say. Haibara mở mắt thức dậy, cô không thể ngủ êm giấc vì trước kia đã lạm dụng thuốc ngủ, khiến cơ thể cô dần phụ thuộc vào nó. Giờ cần phải có 1 thời gian để cơ thể cô quay lại quỹ đạo ban đầu, cô ngáp dài nhìn quanh căn lều, nhưng lại thấy thiếu mất 1 bóng người.
'Cậu ta đâu rồi nhỉ ? Ở bên ngoài à ?'
Nghĩ rồi cô đứng dậy, đi ra ngoài ngồi hóng gió một tí cho thoải mái. Haibara ngồi dưới 1 gốc cây, ngước mắt lên ngắm trăng sao, trong đầu tràn đầy những tâm tư.
Ngồi ngắm trời đêm 1 lúc, Haibara bỗng cảm thấy rùng mình, vì đêm khuya ở trên núi khá lạnh. Cô xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau để giữ ấm, thì chợt có 1 cái áo khoác lên người cô khiến Haibara giật mình quay lại. Conan đang đứng nhìn cô cười :
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế ? Không ngủ được à ?" - Conan ngồi xuống cạnh cô
"Cậu đấy ! Ngoài đây lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo mỏng đi ra ngoài ! Lỡ bệnh nữa thì sao ?" - Conan búng trán cô
Haibara cười nhẹ rồi kéo cái áo sát vào người mình - "Vậy còn cậu Kudo-kun ? Cậu làm gì ở ngoài này ?"
"À...tớ đi dạo quanh đây cho khuây khỏa đầu óc thôi !"
Hai người nhìn nhau rồi im lặng ngước nhìn trời đêm. Tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm có này. Một hồi lâu sau, Conan lên tiếng phá vỡ sự im lặng :
"Nè Haibara. Cậu biết không, đã từng có 1 khoảng thời gian tớ từ bỏ ý định quay về làm Kudo Shinichi đấy !"
"Hả ?!! Cậu nói nhảm gì vậy Kudo-kun ?"
"Gì ? Tớ nói thật đấy ! Tớ cảm thấy cuộc sống của Edogawa Conan thú vị hơn nhiều. Kudo Shinichi thì chỉ có việc đến trường, rồi lại phá án, những suy nghĩ của tớ thì chẳng ai hiểu được ngoài tớ cả."
Conan ngừng lại 1 chút, rồi lại cười nói tiếp - "Còn khi là Edogawa Conan, tớ được trải nghiệm nhiều thứ thú vị hơn nhiều ! Được gặp mặt bọn trẻ, những chuyến cắm trại và đi chơi với chúng. Và hơn hết là được gặp cậu đấy Haibara !"
Haibara đỏ mặt - "G-Gì cơ ?"
Conan cười tít cả mắt - "Cậu không biết tớ vui cỡ nào khi gặp được người có thể hiểu mình đang nói gì đâu Haibara ! Và cậu chính là người đó, có thể hiểu được những suy luận và hành động của tớ, hì hì !"
Haibara cười nửa miệng, nhìn lên trời - "Gì chứ ? Không phải vị trí đó là của cô nàng thanh mai trúc mã Ran của cậu sao ?"
"Xì ! Dù lớn lên cùng nhau nhưng Ran chẳng hề hiểu tớ như mọi người nghĩ đâu ! Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ khi tớ nói về những suy luận của mình, còn hay trách móc tớ vì hay chạy theo vụ án nữa ! Nên có thể nói là lúc trước tớ cứ như đang sống trong chính thế giới của mình vậy, chẳng ai thông cảm và hiểu cho tớ, cho tới khi cậu xuất hiện ! Hahaha !"
Những lời nói chân thành và nụ cười ngây ngô của cậu khiến Haibara chỉ biết úp mặt vào hai tay của mình, không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfiction"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"