42.trừ Freen thì không dành cho ai nữa

907 56 3
                                    

Ở bệnh viện còn có rất nhiều việc chờ xử lý nên Freen không thể ở lâu, nán lại cùng Becky một chút, thấy tâm tình của nàng bình tĩnh hơn thì chuẩn bị rời đi.

BonBon cứ như món đồ trang sức bám dính trên người Freen, làm thế nào cũng không kéo xuống được, Becky thật sự hết cách rồi, còn mèo này còn dính sư phụ hơn nàng nữa.

Freen nắm sau gáy của BonBon, mèo con lập tức cứng người lại như hóa thạch, thành thành thật thật bị xách lên. Freen đem nó để vào lòng Becky, sau đó Becky nhanh chóng nhốt nó vào lồng sắt.

"Nó cứ như Hỗn Thế Ma Vương ấy, em không thuần phục được nó, chỉ có sư phụ mới làm được" Becky càng ngày càng sùng bái nói.

Freen đổi giày ở cửa xong cũng không vội đi, quay lại dặn dò nói: "Trước hết em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nếu buồn bực quá thì đi dạo nhé, chị trở về đi làm đây"

"Ừm, em biết rồi" Becky thuận theo gật đầu.

"Vậy mèo thì làm sao?" Freen lại hỏi, "Chắc là em không có sức lực quản nó đâu nhỉ"

Becky thân mình còn lo chưa xong, đúng thật là không có cách nào chăm sóc thêm một con mèo, liền nói: "Em định đem tới cửa hàng thú cưng gửi nuôi một thời gian"

Nghĩ một chút đến phí gửi nuôi lần trước, Becky liền đau thịt, thật đắt mà, nhưng dù gì cũng là nàng nhặt nó về, có nghèo đến cạp đất ăn cũng phải nuôi nó.

"Có muốn đem qua nhà chị không?" Freen đề nghị.

"Sao?"

"Tuy là không giống như cửa tiệm thú cưng quan sát nó 24 tiếng, nhưng mà do người nhà chăm sóc tóm lại cũng yên tâm hơn một chút phải không?"

Becky bị câu "người nhà" kia chọc trúng tâm, không ngừng đồng ý.

"Vậy làm phiền sư phụ rồi, em đi lấy đồ ăn cho mèo gì gì đó, đều đã chuẩn bị hết rồi nên sư phụ không cần lo đâu, mỗi ngày trước khi ra ngoài đổ thêm thức ăn với nước cho nó là được, nó đói bụng sẽ ăn, cũng sẽ tự chơi một mình"

Becky tuy là người giỏi học nghề, nhưng về kiến thức nuôi thú cưng thì rất nửa vời, cách nhận nuôi chính là bỏ vào nhà rồi xong, vô cùng qua loa. Cũng may tính cách của BonBon ngoan cường, từng ngày từng ngày lớn mạnh, vào nhà Becky ăn vài ngày đã béo lên không ít, thật không làm thất vọng với cái tên của nó.

Freen thì chưa từng nuôi thú cưng nên cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ những câu nhắc nhở linh tinh của Becky, cầm chuồng của mèo chuẩn bị đi.

Becky đem theo chìa khóa, thức ăn cho mèo cùng với bát ăn bát nước của nó đi theo ra ngoài, đi xuống thang máy, đưa đến trên xe Freen.

Trước khi tạm biệt, Becky nhớ ra: "Sao sư phụ biết được nhà em ở tòa nào vậy?"

Freen thắt dây an toàn xong, quay đầu lại nói: "Lần đầu tiên đưa em về, em báo số tòa nhà và số nhà với bảo vệ"

Becky nhớ lại một chút, thật đúng là có chuyện như thế, lần đó LookNam cho nàng leo cây lại ngoài ý muốn xúc tiến nàng và Freen cùng nhau xem phim.

Nàng còn nhớ nhiệt độ trong rạp lúc đó rất thấp, Freen dùng áo choàng tơ tằm cùng che lại cho cả hai. Lúc đó nàng cảm thấy Freen xa không thể với, mà bây giờ nàng đã trở thành "người một nhà" với Freen rồi.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ