58. Sư phụ trả lời rồi...

939 58 14
                                    

Chắc hơn 50 chương nữa là hết rồi ắ
__________

"Freen Sarocha Chankimha? là ai?" Irisagnes Pung vẫn chưa phản ứng được.

Cái muỗng sứ cạ vào mép tô một chút phát ra một tiếng keng giòn vang, Richie Armstrong cầm muỗng lên, thăm dò hỏi: "Phó Chủ nhiệm Freen Sarocha Chakimha của khoa các con à?"

Becky nuốt nước miệng một cái ực, gật đầu.

"À, là con bé hả" Richie Armstrong nhếch môi cười, lấy một muỗng nhân thịt bỏ vào trong lớp da sủi cảo, không thuần thục mà niết viền.

Trong đầu Irisagnes Pung bắt đầu nhớ lại, lúc Trung thu Richie Armstrong tự ý đem hộp bánh Trung thu đắt tiền nhất đưa cho Becky đem đi, nói là muốn tặng cho người kia,không ai khác chính là Freen Sarocha Chankimha.

Bà trừng mắt hỏi: "Ông có phải đã sớm biết rồi không? Hai cha con ông thông đồng với nhau gạt một mình tôi đúng không?"

Richie Armstrong dùng mu bàn tay đẩy đẩy kính mắt, nở nụ cười rất có phong thái của người trí thức: "Tôi cũng vừa mới biết thôi"

"Muốn gạt ai nữa"

Mới biết thì sao lại có phản ứng này? Irisagnes Pung một chữ cũng không tin, hỏi chồng cũng không được gì, bà chuyển hỏa lực nhắm thẳng đến con gái hỏi: "Con nói đi, chuyện này là sao?"

Thái độ của Irisagnes Pung trở nên hung dữ, rất xứng với mái tóc mới uốn này, có cảm giác khí phách mười phần của Bà chủ dãy trọ khó tính đi thu tiền mỗi tháng trong phim điện ảnh, đối lập với hình tượng vừa tao nhã vừa khí chất ban đầu, quả nhiên không phải cùng một người. Becky muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến khóe miệng run rẩy.

Nàng nhịn cười nói rõ suy nghĩ của chính mình, nói tới nói lui lại rơi vào trong cảm xúc mềm mại.

Tuy là vẫn luôn ồn ào nói thích Freen, nhưng khi tĩnh tâm lại mới phát hiện, hóa ra phần thích này lại nhiều như vậy, nhiều đến trái tim này chứa không đủ đều tràn ra ngoài.

"Mami, con thật sự rất thích sư phụ" Một khi đã làm sai chuyện gì, hoặc là có việc cần năn nỉ, Becky sẽ đổi xưng hô từ 'Mẹ' thành 'Mami', lời nói mang theo một chút ý tứ làm nũng.

Ngay cả nàng cũng không có nhận ra điều này, nhưng Irisagnes Pung nghe nàng gọi hai mươi năm tất nhiên sẽ nghe ra được sự khác biệt.

Thả xuống đứa con gái yêu quý được mình nuôi lớn, đột nhiên có một ngày nó nói người nó thích nhất không phải là mẹ, mà là một người xa lạ khác, Irisagnes Pung nhất thời khó có thể tiếp thu, trong lòng có chút chua xót, hỏi ngược lại: "Thích bao nhiêu?"

Becky cho rằng bà muốn phá gãy uyên ương, vội vàng nghiêm mặt nói: "Cực kì thích, sau khi gặp sư phụ, đời này con không thể thích người khác được nữa"

"Con mới bao lớn mà biết chuyện cả đời rồi hả?" Irisagnes Pung cười cười một chút, dư quang nhìn thấy Richie Armstrong đang thoải mái vui vẻ xem tiểu phẩm như chuyện không có liên quan đến ông, bà bực mình nói: "Đây là con gái của một mình tôi à? Ông có thể để tâm một chút không?"

Richie Armstrong lưu luyến dời đường nhìn ra khỏi TV, không để bụng nói: "Tôi hiểu rõ Freen, cực kì ưu tú, kênh truyền hình lúc trước có phỏng vấn con bé, chương trình đó tôi có xem. Con bé có bản lĩnh, lại khiêm tốn, là một hài tử rất tốt, còn là sư phụ của Rebecca cục cưng, trong cuộc sống và công việc đều có thể giúp đỡ nhau một chút. Đây không phải rất tốt sao, không có gì phải nhọc lòng hết"

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ