Ngoại Truyện 5: Mỹ Mãn.

764 36 2
                                    

Đông xuân luân chuyển, hàng cây bên đường dưới lầu Khoa Ngoại Lồng Ngực đã phát triển rất nhiều, cao bằng ba tầng lầu rồi.

Trong phòng nghỉ, Becky lấy áo blouse trong ngăn ngủ ra mặc vào, kẹp thẻ công tác lên trước ngực, nhìn vào gương một cái sau đó xoay người chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Năm nay nàng 41 tuổi, chức danh đã lên cao rồi.

Khi đi trên hành lang dài đến phòng trực ban, nhân viên vệ sinh đang lau bảng tuyên truyền trên tường nhìn thấy nàng thì dừng tay lại, cười chào hỏi: "Bác sĩ Armstrong, chào buổi sáng"

Becky mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng"

Mặt trời mới lên, ánh nắng màu trắng rọi qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, ánh lên thẻ công tác của bác sĩ, phản xạ lại một đường ánh sáng trắng trong suốt.

Becky từ trong ánh sáng mặt trời đi qua, thân ảnh chặn lại phân nửa áp phích tuyên truyền, nửa trên kia lộ ra ảnh chụp của một người, bên cạnh còn viết hai đoạn chữ nhỏ:

Freen Sarocha Chankimha, Tiến sĩ Y học, Chủ nhiệm Khoa Ngoại Lồng Ngực, Chủ nhiệm Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch, Phó Chủ nhiệm Trung tâm cấy ghép nội tạng, Bác sĩ Chủ nhiệm, Giáo sư, Tiến sĩ hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Đoạn còn lại là giới thiệu về lai lịch của cô, vì độ dài hạn chế nên chỉ có thể viết trọng điểm, giản lược lại nhưng cũng không hề đơn giản, chữ như châu ngọc, sức nặng phi phàm.

Vì áp phích vừa mới được dùng khăn lau qua nên còn để lại chút vết nước, Becky dừng bước lại, giơ tay áo lên lau đi vết nước trên đoạn giới thiệu, sau đó cong khóe miệng lên, tiếp tục đi về phía trước.

Nàng đẩy cửa đi vào phòng trực ban, hai thanh niên nọ vừa nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn đến, lập tức ánh mắt sáng lên, giống như tìm được vị cứu tinh, để viết xuống, vội vàng chạy tới chào đón, không hẹn mà cùng nhau hỏi: "Sư tỷ, tâm trạng hôm nay của Chủ nhiệm thế nào?"

Becky không vội như bọn họ mà lấy bình giữ ấm rót nước ra, thêm một muỗng mật ong vào, vừa khuấy vừa nhướn mày buồn cười nhìn bọn họ: "Biết lo rồi hả?"

Vùng xung quanh lông mày của hai chàng trai nhíu lại: "Sao không lo được chứ, nếu như không biện hộ được thì không được lên chủ trị, để bạn học biết được thì mất mặt lắm"

Becky vỗ vỗ bả vai của một người trong cả hai, cổ vũ nói: "Luận văn tốt nghiệp còn biện hộ được mà còn sợ cái này sao? Không sao đâu, thả lỏng một chút"

Tiểu tử kia suy sụp rũ vai xuống, xụ lông mày: "Biện hộ không đáng sợ, điều đáng sợ chính là Boss..."

Sau khi Chủ nhiệm Park về hưu thì Freen tiếp nhận cây gậy này, trở thành Chủ nhiệm Khoa trẻ nhất của bệnh viện. Theo chức vụ dần lên cao, biệt danh Boss này cũng từ từ không còn được nhắc tới nữa, sau khi có người mới đến thì tất cả mọi người đều tôn kính gọi cô là Chủ nhiệm. Thình lình hôm nay nghe được xưng hô đã lâu không gặp này, khóe miệng Becky cong lên, nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây.

Một anh chàng khác cũng gấp gáp thỉnh giáo: "Năm đó sư tỷ biện hộ lên chủ trị thì Chủ nhiệm hỏi những vấn đề gì vậy? Chị nói một chút xíu cho tụi em lấy kinh nghiệm đi"

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ