82. Ăn cơm

772 42 1
                                    

Hai người cố gắng đuổi kịp thời gian, cuối cùng cũng về đến nhà ba mẹ Becky vào đúng giờ cơm. Irisagnes Pung và Richie Armstrong đã sớm chuẩn bị cơm nước xong xuôi chờ đợi, ông bà vừa nghe thấy có tiếng bước chân tới trước cửa thì lập tức đi ra nghênh đón.

Becky vặn chìa khóa đẩy cửa đi vào, vui vẻ chạy ào tới: "Ba! Mẹ! Sư phụ của con tới rồi!"

Sau đó Freen đi theo nàng vào nhà, trở tay đóng cửa lại.

Hai vị trưởng bối đứng ở trước cửa nên vừa vặn bốn người gặp mặt nhau, Becky lên tiếng trước kinh ngạc nói: "Sao ba mẹ lại mặc như thế này?"

Bình thường khi ở nhà bọn họ đều mặc đồ ngủ, có đôi khi vì tiện ra ngoài đi tản bộ cũng sẽ mặc đồ vận động. Hôm nay thì thái độ cả hai vô cùng khác thường, Richie Armstrong mặc đồ suit, thắt cà vạt, thoa keo xịt tóc, thậm chí còn đeo cả kính mắt gọng vàng mới mua nữa, nhìn vào rất nho nhã.

Irisagnes Pung thì khoa trương hơn, mặc một bộ sườn xám mùa đông, khoác áo choàng dài, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu thật lớn, trang điểm thì giống với mỹ nhân trong tạp chí trước đây.

Becky nhìn bọn họ rồi quay đầu nhìn Freen, ba người bọn họ đều ăn mặc rất sang trọng, quả thật giống như đi tham gia hội thảo học thuật quốc tế vậy, mà nàng thì lại ăn mặc tùy ý, hệt như học sinh nghịch nghợm trà trộn vào để phá rối.

Mí mắt Becky nhảy nhảy: "Mẹ à, mẹ không lạnh sao?"

"Lạnh cái gì, trong nhà có mở lò sưởi mà" Irisagnes Pung lướt qua nàng nhìn đến Freen, thấy đối phương đi chân trần mang giày cao gót thì vội vàng quan tâm nói: "Freen có lạnh không? Dì lấy một túi chườm nóng cho con làm ấm chân nhé"

"Không cần đâu dì, con không lạnh" Freen đưa hai túi quà tặng cùng bó hoa cẩm chướng lên phía trước, "Vì mua hơi vội nên không biết dì và chú có thích không..."

Irisagnes Pung cảm thán lên tiếng: "Ai nha con bé này, đã nói là đừng tiêu tiền rồi, lại còn đem đồ tới nữa, lần sau đừng có mua nữa đó"

Irisagnes Pung nhận lấy cái túi đưa cho Richie Armstrong cầm, sau đó bà tìm trong tủ giày lấy ra một đôi dép bông, để tới bên chân Freen. "Cái này ấm lắm, con mang đôi này đi"

"Cám ơn dì" Freen nói cám ơn rồi cởi áo khoác phủ lên khuỷu tay, tay còn lại thì cởi giày cao gót ra, thay sang đôi dép bông.

Becky đặt balo mèo xuống mở khóa kéo thả BonBon ra ngoài, nàng thấy không ai để ý đến mình thì ngẩng đầu lẩm bẩm: "Dép của con đâu?"

"Tự con lấy đi" Irisagnes Pung còn không thèm tặng nàng một ánh mắt, bà ôm lấy bó hoa đi vào phòng khách, tỏ ý Freen cũng đi theo bà. "Freen đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đây đi"

Becky thở dài, chỉ nghe người mới cười chứ chưa nghe người cũ khóc bao giờ, con gái mới đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, nhưng mà người làm ba mẹ vui vẻ đã ngay lập tức bị vứt thành con gái cũ rồi.

Becky thê lương buồn rầu tự mình thay giày, sau đó nàng đi vào phòng khách, lúc này lại phát hiện một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đang khui quà, căn bản là không có ai đợi nàng hết.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ