94.Saint Chankimha

764 37 1
                                    


Khi máy bay trực thăng đã đáp vững vàng xuống sân thì cửa cabin được đẩy ra, Heng vừa thò tay ra thì Becky lập tức bắt lấy thùng đông lạnh, sau đó xoay người lại chạy vào thang máy.

Bên dưới trời đêm ấm áp, Becky ôm chặt lấy thùng đông chạy đi thật nhanh, từng bước chân như mang theo từng lọn gió, vạt áo blouse trắng bay cao, làm lay chuyển đến từng bụi cỏ.

Trái tim yên tĩnh nằm trong thùng đông như một ngọn lửa sinh mệnh đang ngủ say. Becky mím chặt môi lại, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía trước.

Quãng đường và thời gian thi đấu chạy tiếp sức này chỉ còn lại mấy trăm mét cuối cùng nữa thôi.

Chủ nhiệm Park cúp điện thoại của Heng rồi nói với Freen trong phòng phẫu thuật: "Về tới rồi, bắt đầu đi"

"Được" Freen rũ mi xuống, nâng tay nhận dao, "Bây giờ cắt bỏ trái tim để thay"

Bên ngoài vang lên một tiếng ting, thang máy vừa xuống đến tầng phòng phẫu thuật, Becky sải bước đi ra, đưa thùng đông cho y tá lưu động. Đối phương cũng không dám chậm trễ mà lập tức trở về phòng phẫu thuật.

Nhìn bóng lưng của y tá biến mất sau cửa tự động thì Becky hoàn toàn thoát lực dựa vào tường, sau đó thở gấp mấy hơi, dùng tay áo lau lên vầng trán đầy mồ hôi.

Đến kịp rồi.

Hơn ba tiếng sau, ca phẫu thuật hoàn toàn thành công, bác sĩ gây mê và y tá đẩy giường bệnh nhân ra khỏi phòng phẫu thuật đi đến phòng vô khuẩn. Người nhà của cô gái cũng đi theo phía sau, khi đến được trước thang máy, đợi khi cửa vừa đóng lại thì cuối cùng không kiềm được nữa mà ôm đầu ngồi khóc.

Sinh ra trong tuyệt vọng, những thất vọng và sợ hãi tích tụ hơn một năm nay cuối cùng đã được phóng thích ra ngoài.

Mọi người đều biết sức khỏe rất quan trọng, nhưng nếu không bước đến bờ vực cái chết thì sẽ không hiểu rõ được, một trái tim có nhịp đập bình thường như vậy thực ra giỏi như thế nào.

Mỗi một cơ quan nội tạng, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một dây thần kinh, mỗi một đầu khớp xương, mỗi một giọt máu tươi, mỗi phút mỗi giây, ngày ngày đêm đêm, năm nay sang năm nọ, tất cả đều đang cố gắng vì bạn.

Đừng hối hận, đừng cảm thấy bản thân tầm thường hay là kẻ vô tích sự, bởi vì sự tồn tại của bản thân bạn cũng đã là kỳ tích của sinh mệnh.

Cho nên, hãy ngay lập tức quý trọng bản thân mình, và hãy sống cho thật tốt.

Ba mẹ của bệnh nhân lau nước mắt rồi đi tới bên cạnh Becky, trong lòng tràn đầy sự biết ơn, thành khẩn hỏi: "Bác sĩ Armstrong, tôi có thể biết là ai đã cứu con gái của tôi không? Tôi muốn đến thăm người nhà của người đó, cám ơn đại ân đại đức của bọn họ"

Becky lắc đầu: "Chuyện này thì không được, theo nguyên tắc hiến tặng nội tạng thì người tặng không biết nội tạng của mình sẽ cho ai, và người được nhận cũng không biết nội tạng là của người nào. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng chuyện này thì không thể nói được, hi vọng mọi người hiểu cho"

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ