Becky chớp lông mi, trong ánh mắt tràn đầy mê man: "Em là kiêu ngạo của sư phụ sao?"
"Ừm, là em" Freen nhìn chăm chú về phía trước.
Freen không chỉ một lần nghe qua những oán trách của các Chủ nhiệm khoa khác, thanh niên thời nay rất nhiều người đều không chịu được khổ, lời nói thì rồng bay, nhưng việc làm thì như mèo mửa, cảm thấy bản thân là sinh viên đại học hàng đầu, không tình nguyện làm những việc vụn vặn tầm thường, cũng rất chống đối với chuyện tăng ca, trong công việc cũng không có tính chủ động cao.
Nói đơn giản thì chính là thụ động, không dùng được, giống như một cái rìu vừa nặng vừa ngắn.
Trong số những người trẻ mới nhận chức thì Becky là người có biểu hiện tốt nhất, làm nhiều việc nhưng chưa bao giờ than khổ than mệt, tăng ca thức đêm cũng không oán trách nửa câu, cho dù có bại lộ chuyên ngành cũng không một chút dao động đến độ tích cực trong công việc của nàng.
Nàng làm mọi việc đều đến nơi đến chốn, tâm luôn hướng về tương lai, cố gắng mài giũa chính mình, mỗi ngày đều đang dần trở nên sắc bén.
Trong số những người mới của Khoa Ngoại thì nàng là người được tham gia phẫu thuật nhiều nhất, thậm chí là người đảm nhiệm mở ngực sớm nhất, còn có thể thuần thục động tác mở ngực, khâu da, cắt chỉ, đến cả việc thiết lập hệ thống bypass cũng không phải nói đùa, nàng là một lực lượng mạnh mẽ mới trong phòng phẫu thuật, bất luận là ai làm mổ chính đều bằng lòng dẫn dắt nàng.
Người thì xinh đẹp, lời nói thì ngọt ngào, làm việc thì lưu loát, kỹ năng thì vượt trội, có ai mà không thích chứ?
Nhóm các vị Chủ nhiệm cũng trêu ghẹo, nói là Khoa Ngoại Lồng Ngực mọi người nhặt được bảo vật, mà Freen thì chỉ luôn cười nhẹ, nhưng thật ra trong lòng cô cũng không bình tĩnh như vậy.
Học trò nhỏ của cô vẫn còn là viên ngọc chưa được tạo hình, tuy nhiên nó đã phát ra ánh sáng mơ hồ. Trong tương lai không xa, cô sẽ tự tay điêu khắc viên ngọc ấy thành hình, để nó phát ra ánh sáng chói lóa hơn.
Vừa nghĩ đến đây, Freen liền sinh ra vài phần tự hào, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong.
Cô chờ mong đến ngày được nhìn thấy nàng tỏa sáng.
Đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, cô bước xuống đường vằn ngựa, nhưng đi được mấy mét thì phát hiện Becky vẫn chưa đi theo, cô quay lại nhìn xem.
Người qua đường rộn ràng nhốn nháo, bước chân ai nấy cũng vội vã, mà Becky thì ngây ngốc sững sờ tại chỗ, cánh môi nàng nhếch lên thì thầm tự nói, nàng đang thuật lại một lần rồi một lần câu trả lời mình vừa nghe được.
Cơn gió nhẹ nhàng ghé qua, làm lay động mái tóc dài của nàng, đuôi tóc ở sau lưng lặng lẽ vung lên một góc rồi sau đó từ từ rơi xuống. Đôi mắt Becky trong suốt lóng lánh, như trăm nghìn tâm tình ngưng tụ thành một giọt lệ, rưng rưng ở đáy mắt nàng.
"Becky" Freen xoay người về phía nàng, vươn tay ra, "Mau đi thôi"
Cô gái bỗng nhiên cười rộ lên, giống như hoa hướng dương tràn đầy thanh xuân lộng lẫy rực rỡ, gương mặt tươi cười ấy như thắp sáng cả đường chân trời.
![](https://img.wattpad.com/cover/343400557-288-k892347.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.
FanfictionCâu chuyện nhỏ: Bầu trời là Sky: [Becky, sao em còn dùng tên thật, mau đổi nickname trên nhóm, đừng phá hỏng đội hình] Becky suy nghĩ một chút, động động ngón tay. Người dùng @Becky Rebecca.P.Atr đã đổi tên thành Becky dududu shark. Becky dududu s...