12. một trận liền thành danh

827 30 0
                                    


Sau khi nói chuyện và ký tên cùng người nhà bệnh nhân giường số 2 xong thì hai người lại đến SICU kiểm tra tình huống bệnh nhân hậu phẫu. Khi đi tới cửa thì nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc - là người nhà bệnh nhân giường số 7 đã được đẩy đi cứu giúp vì Lóc tách động mạch chủ trước đó.

Hai vị lão nhân nhìn thấy Becky và Potida thì cực kì kích động, hai tay tạo thành chữ thập (áp hai lòng bàn tay lại thành hình chữ thập), liên tục nói cám ơn: "Cám ơn mọi người đã cứu con trai tôi, nếu không phải nhờ mọi người, hai người già chúng tôi đã thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi" Nói xong khóe mắt liền lưng tròng nước mắt.

"Là việc chúng tôi phải làm mà" Mind cười đáp, khi thấy y tá giám hộ phòng bệnh nặng đi ngang thì cô liền vẫy tay, sau đó đẩy cửa đi vào.

Becky cất bước theo sau nhưng lại bị bà lão kéo lại, thân thiết hỏi: "Bác sĩ Armstrong, thật sự rất cám ơn các cô, tôi cũng không biết nên biểu đạt thế nào, thấy các cô cực khổ như vậy nên có mang theo một chút đồ bổ, các cô ăn để bồi bổ thân thể nha"

Vợ của bệnh nhân đem túi quà tặng được đóng gói tinh mỹ để vào lòng Becky. Becky thấy tình huống này sợ đến một bước nhảy cao ba trượng, liên tục xua tay: "Không cần đâu, không cần đầu, bác cứ giữ lại dùng đi, tụi cháu còn trẻ sức khỏe không có vấn đề gì hết"

Bà lão kéo tay Becky lại, tỏ ý con dâu đứng một bên, hai người giống như tả hữu hộ pháp (*), vững vàng kẹp Becky ở giữa.

(*) Tả Hữu hộ pháp: bảo vệ hai bên.

Bà lão nói: "Mấy ngày nay đều không gặp được Chủ nhiệm Sarocha, chúng tôi vốn định ngay mặt nói cám ơn với cô ấy, nhưng mà cô ấy bận quá, chúng tôi cũng không đi làm phiền. Tôi thấy Chủ nhiệm Sarocha thực sự quá gầy, mấy thứ này cũng không có bao nhiêu tiền, nhà chúng tôi có mở một siêu thị nhỏ, đều là lấy trong đó ra, mọi người hãy nhận đi, thành toán một chút tâm ý của lão già này"

"Đúng vậy đó, Bác sĩ Armstrong, tôi biết mọi người có kỷ luật, nhưng mà cái này cũng không phải tiền lì xì, đều là đồ ăn, không đáng giá bao nhiêu tiền, chính là có một chút tâm ý nên cô cứ nhận lấy đi" Con dâu ở bên cạnh bồi thêm.

Becky bị trái phải tấn công, muốn trốn cũng không được, người nhà khác trên hành lang nghe được động tĩnh, tò mò nhìn qua quan sát.

Becky hận không thể hóa thành con chuột chũi đào một cái hố tự chôn mình, với tình thế cấp bách này lại không lựa lời mà nói: "Sư phụ cháu không thích các loại đồ bổ này, chị ấy thích cái khác ạ"

"Chủ nhiệm Sarocha thích cái khác là cái gì?" Hai người vội vàng hỏi.

"A..." Linh quang chợt lóe, Becky nói: "Chị ấy thích cờ thưởng"

"Cờ thưởng? À à, là tôi không suy xét chu toàn, bác sĩ chắc là cảm thấy đồ bổ bảo vệ sức khỏe đều là mánh khóe quảng cáo, không có tác dụng gì. Cờ thưởng rất tốt, có thể treo trên tường, Viện trưởng nhìn thấy sẽ có ấn tượng tốt với Chủ nhiệm Sarocha, sau này lúc đề bạt sẽ ưu tiên xem xét Chủ nhiệm Sarocha" Bà lão thì thào lẩm bẩm.

Becky nghe đến sững sờ, cháu chỉ là thuận miệng nói thôi, bác cũng đừng hiểu nhiều như vậy chứ!

Bà lão buông tay Becky ra, tươi cười thân thiết nói: "Còn chưa tới thời gian thăm hỏi, chúng tôi về trước đây, đỡ phải cản trở công việc của mọi người. Cờ thưởng tôi sẽ tìm người làm, tranh thủ buổi chiều làm xong sẽ đưa tận tay cho Chủ nhiệm Sarocha. Bác sĩ Armstrong, gặp lại sau nha"

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ