100.Sính lễ

769 37 0
                                    

Cuối cùng Freen cũng không có đáp lại mà lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi phòng bệnh. Becky cũng chạy theo sau đi đến thang máy xuống bãi đỗ xe. Trạng thái tinh thần của cô không tốt nên Becky thay cô lái xe, ngồi vào ghế điều khiển.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Becky khởi động xe lên thì mở cần gạt nước, nàng không mở radio cũng không mở nhạc, trong xe tức thời rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào mà thôi.

Trong lòng bàn tay của nàng vẫn giữ tờ giấy, Becky chần chừ không quyết định được, nàng muốn biết rõ quá khứ của Freen thì mới có thể tìm đúng vết thương để an ủi đối phương, nhưng nàng cũng cảm thấy cách thẳng thắn nói ra sự thật này có phải là quá tàn nhẫn hay không.

Hôm nay là sinh nhật của Freen mà cũng là ngày giỗ của mẹ Freen. Vào ngày nhạy cảm thế này nếu nói sai một câu, làm sai một việc thì rất có khả năng sẽ tạo nên một tổn thương lớn cho đối phương.

Becky không dám nhắc tới, cuối cùng vẫn là Freen tự mình thiết lắp đường dẫn trên bản đồ, mở miệng nói: "Đi thôi"

Becky đưa mắt nhìn vào màn hình điện tử trước mặt, sau đó mở tờ giấy trong tay ra, địa điểm trong tờ giấy cùng với trên màn hình là cùng một nơi. Freen biết mộ địa ở đâu, chỉ là xuất phát từ các nguyên nhân nên cô chưa từng đến đó lần nào.

Chuyện này Becky hoàn toàn có thể hiểu được, đòn đả kích cảnh tỉnh trầm trọng này có ai có thể kiên cường đối mặt được đâu?

Xe chạy thật lâu trong màn mưa, khi đi tới dưới chân một ngọn núi ở vùng ngoại thành thì chạy dọc theo đường núi đi vào mộ địa công cộng.

Mưa vẫn xối xả như bão, sắc trời âm u hơn, những cây thông hai bên đường càng dày đặc trang nghiêm. Bên trong cổng xi măng màu xám kia là một thế giới không có chim hót, không có mùi hoa, chỉ có từng hàng mộ bia u tối chỉnh tề, vắng vẻ mà vĩnh viễn đứng yên ở đó.

Freen bước xuống xe, từ từ bung cây dù xanh đen lên, Becky giẫm gót giày vào trong màn mưa đi tới đứng dưới dù. Ánh sáng xung quanh bị mặt dù che khuất, khiến cho sắc trời u ám càng thêm mờ ảo.

Nơi mà Saint Chankimha viết là ở trên kia và cần phải đi bộ lên đó. Vì vậy hai người trầm mặc sóng vai nhau đi lên, bầu không khí ngưng trọng đến mức tựa như cơn mưa dày đặc không thể tan ra này.

Con đường bị mưa làm ướt nên có hơi trơn một chút, Becky vừa nhấc chân bước lên thềm thì đế giày cao gót bị trượt một chút, cả người Becky lung lay như sắp ngã thì lại được Freen đỡ lại.

"Để chị dìu" Freen nói.

Freen chuyển cán dù qua tay phải, còn tay trái thì vòng ra sau lưng Becky ôm nàng vào lòng. Tay của cô khoát lên vai của nàng, tuy không dùng chút sức lực nào nhưng lại rất vững chắc, giống như dù có cơn gió lớn thổi qua cũng không lay động được.

Becky đứng nép mình vào trong vòng tay của cô thì lập tức cảm thấy an tâm không gì sánh bằng. Nàng yên lặng nghiêng đầu nhìn qua, một cơn gió ẩm từ tán lá xanh của cây thông thổi tới, làm vung lọn tóc xuống bên tai Freen. Nhưng Freen vẫn nhìn xuống mặt đường, ánh mắt của cô nhạt nhẽo nhưng cũng rất cô đơn.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ