90.Chị sẽ không làm em đau.

1.3K 59 0
                                    

Sau khi bệnh viện khen thưởng cho các nhân viên y tế thì cho họ nghỉ nửa ngày để họ quay về đoàn tụ với người nhà. Tiếp theo đó là phóng viên của Đài truyền hình đến xin phỏng vấn, dự dịnh tối cùng ngày sẽ truyền phát tin tức lên TV. Vì vậy, ngoại trừ những người được chọn ở lại phỏng vấn thì số còn lại để gấp rút về nhà.

Mấy trăm người cùng nhau đi ra khỏi phòng hội nghị, rộn ràng nhốn nháo, mà Becky thì nghịch lưu mà đi, nàng muốn đi tới đài Chủ tịch, muốn đến gần Freen nói mấy lời. Nhưng đi được phân nửa thì Chủ nhiệm Park gọi điện thoại kêu nàng quay lại, chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều.

Người mà nàng nhung nhớ hơn nửa tháng đang ở trước mắt nhưng lại phải luyến tiếc rời đi.

Becky không cam lòng mím môi, như con thuyền neo đậu giữa biển người.

Freen đứng ở trên cao mỉm cười với nàng, sau đó cô cúi đầu lấy điện thoại ra. Vài giây sau điện thoại trong túi Becky rung lên, nàng mở khoá màn hình lên thì thấy tin nhắn Freen gửi tới: [Tối gặp lại]

Becky trả lời lại một biểu cảm con vịt điên cuồng chu môi về phía màn hình, sau đó thì lưu luyến nhìn Freen thêm một cái mới xoay người rời đi.

Ca phẫu thuật bắc cầu buổi chiều rất thuận lợi, đến ba giờ đã kết thúc, Becky cũng khó có khi được tan làm trước trời tối thế này. Nàng quay về báo cáo với khoa một tiếng rồi sốt ruột hoảng hốt thay đồ về nhà.

Freen chỉ lấy chìa khoá nhà, còn xe thì để lại cho nàng. Rebecca - tay lái mới - Armstrong sử dụng hết toàn bộ kỹ năng của mình để tìm được cơ hội, vượt qua những đoạn đường kẹt xe cao điểm, rút ngắn lộ trình xuống còn 20 phút.

Becky cho xe vào bãi, đạp phanh, đóng cửa, rút chìa khoá xe, sau đó giống như con ngựa hoang chạy vào thang máy. Đợi đến khi lên đến tầng trệt, bước từng bước thật dài đi đến cửa nhà rồi kích động ấn chuông cửa.

Kính coong kính coong kính coong, BonBon bị tiếng chuông doạ đến kêu meo meo, bản hoà tấu dB cao đến mức khiến toàn bộ đèn trên hành lang đều vụt sáng lên.

Vài giây trôi qua, két két, từ bên trong cửa hé một khe hở, chậm rãi kéo rộng ra.

Becky kích động mà giậm chân tại chỗ, chờ đến khi cửa mở ra đủ rộng rồi thì không nhịn được nữa, mạnh mẽ nhào người tới: "Freen!"

Freen bị một trận đánh úp bất thình lình xảy ra ập tới khiến cô phải lùi về sau nửa bước, theo phản xạ có điều kiện cô đỡ lấy cô gái đang ôm lấy mình, sau đó cười cười dùng chân đóng cửa nhà lại, ôm lấy thật chặt người trong lòng.

Buổi chiều Freen trở về có ngủ một giấc nên lúc này cô đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, tóc dài xoã ra, trên người còn mang theo nhiệt độ mới từ trong chăn đi ra. Becky áp sườn mặt lên cần cổ ấm áp của cô, từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận ấm áp lâu ngày không có được.

Thật lâu sau Becky mới như nói mớ giữa ban ngày mà mở miệng: "Freen, chào mừng chị về nhà"

4h chiều Freen mới về đến nhà, khi cô vừa mở cửa vào thì lập tức ngẩn người ra, các đồ vật trong nhà chưa từng được thay đổi vị trí, nhưng rõ ràng là có gì đó không đúng.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ