32.Chào buổi sáng

853 43 3
                                    


Quỷ xạo sự?

Becky bị véo mũi, vốn định rầm rì vài tiếng thể hiện sự bất mãn nhưng nghe Freen nói như vậy, không thể làm gì hơn là nhịn xuống không lên tiếng, trong lòng vô cùng ủy khuất.

Sư phụ khi dễ nàng, còn không cho nàng phản kháng, aiz...

Chỉnh tốc độ gió lên cao nhất, Becky bắt đầu sấy tóc, Freen ngồi bên giường thoa kem dưỡng, Becky nhìn chằm chằm một chút lại bắt đầu không đứng đắn.

Nàng cố ý đem máy sấy tóc đổi hướng đến Freen, mái tóc dài của đối phương thoáng bị gió thôi vung lên dính trên mặt, dính lên cả phần kem còn chưa kịp thoa.

Vèo một tiếng, Becky bật cười.

Freen không chút hoang mang kéo tóc ra, ánh mắt lạnh lùng trừng liếc nàng: "Lần này vui rồi chứ?"

"Vui!"

Sư phụ không cho phép nàng đùa vậy thì nàng không thể làm gì khác hơn là khi dễ ngược lại.

Becky vui đến nhướn lông mày, thấy Freen nói liên tục hai câu đều dùng từ thịnh hành trên weibo, liền hỏi: "Sư phụ cũng chơi Twitter sao?"

"Ừm, lúc rảnh sẽ chơi"

Thật muốn follow...

Becky nhìn Freen, môi khẽ mở nhưng không dám hỏi. Dù sao nàng cũng là một thanh niên yên tĩnh trong vòng bạn bè bao năm tháng rồi, còn ở Twitter thì tự thả bay mình, xem Twitter của người khác giống như đang rình xem nhật ký của người ta vậy.

Đợi một chút, thấy Freen không có ý định nói cho nàng biết tài khoản weibo, Becky thả con tép, bắt con tôm nói: "Em cũng có chơi đó, tên Twitter của em rất dễ nhớ là "N'Beck" "

Freen ừ một tiếng rồi không có phản ứng gì nữa.

Tận đáy lòng Becky rầu rỉ một tiếng, sư phụ thật không muốn nói cho nàng biết mà, aiz...

Sau khi tắt đèn, Rebecca - không đứng đắn cất đi biểu tình mất mát - Armstrong cẩn thận bò lên giường, nằm được nửa tiếng nhưng lại ngang ngược không ngủ được. Nhưng mà nàng lại không dám xoay người lại, vì Freen ngủ ở giường dưới, sợ phát ra động tĩnh làm phiền đến sư phụ.

Cố ép mình nằm thẳng như cá phơi nắng nửa ngày, Becky vừa mới thấy buồn ngủ thì giường bên dưới đột nhiên vang lên âm thanh ken két, làm nàng giật mình tỉnh giấc.

Tiếp sau đó là âm thanh ma sát rất nhỏ của ga trải giường, giống như có người ngồi dậy vậy. Becky thăm dò bò ra, vừa cúi xuống thì phát hiện Freen đang nghiêng người tựa vào đầu giường.

"Sư phụ, chị sao vậy?"

"Dạ dày không thoải mái lắm, không sao đâu em ngủ đi" Freen trầm thấp nói, nghe giọng giống như đang kìm nén đau đớn.

Becky lập tức xốc mền lên bò thẳng xuống dưới, ngay cả dép cũng không thèm mang mà đi chân trần tới bật đèn lên, sau đó quay về giường Freen, hỏi: "Sư phụ đau dạ dày sao? Hay là dạ dày căng trướng? Là vì ăn bánh Trung thu không tiêu hóa được sao?"

Dưới ánh đèn led công suất lớn, sắc mặt Freen có chút tái nhợt, môi lại hồng đến chói mắt, trên đó còn có một loạt vết dấu răng hằn lại vì cắn để nhịn đau.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ