"Chủ nhiệm Sarocha, cô gái này thật sự là bác sĩ trong bệnh viện sao?" Bảo vệ cửa ngay thẳng sẽ không đưa mắt nhìn cảnh vừa rồi, đột ngột đặt câu hỏi.
Becky từ trong lòng Freen nhảy vù ra, cúi đầu không dám nhìn Freen, lấy mu bàn tay dán lên mặt đo nhiệt độ.
Thời tiết nóng, nàng xấu hổ đến đầu đầy mồ hôi, vài lọn tóc dính trên trán nhìn rất buồn cười.
Freen mỉm cười đưa tay giúp nàng vén tóc lên vuốt ra sau lỗ tai rồi mới trả lời: "Ừm, đây là học trò của tôi"
"À à, cô ấy đem theo nhiều bánh Trung thu như vậy tôi còn tưởng là tiểu thương, hiểu lầm rồi, thật ngại quá" Bảo vệ thật thà cười rộ lên.
Freen rủ mắt nhìn một chút những hộp bánh Trung thu dưới đất, đội hình cực kì khổng lồ, xác thật có thể bày bán, cô hỏi: "Sao đem nhiều như vậy?"
Becky ngượng ngùng đáp: "Muốn đem cho sư phụ ăn"
Freen bật cười, sợ là cả đời đều ăn không hết.
"Chị cầm giúp em" Freen xoay người lại cầm lấy túi mua sắm, Becky cầm mấy hộp lẻ, vui vẻ theo sát phía sau.
"Sư phụ, em có thể mượn tủ lạnh trong phòng thí nghiệm của mọi người không?"
Trong phòng nghỉ của các nàng không có tủ lạnh, chỉ bên phòng của bác sĩ nam có một cái, nhưng mà ra vào lại không tiện. Becky nghĩ nếu như có thể để ở phòng thí nghiệm của Freen thì tốt rồi, vừa lúc có thể lén đem bánh Trung thu dẻo giấu ở đó, chỉ cho sư phụ ăn thôi.
Trong lòng Becky chỉ nhớ thương sư phụ, đem lời dạy "phải chia sẻ cho mọi người" từ nhỏ của ba quên sạch sẽ, hóa thân thành một con mèo giấu đồ ăn, đem đồ ăn ngon lén giấu đi, chỉ cho người quan trọng ăn thôi.
"Được, bây giờ đi không, hay là đợi sau khi tan làm?"
Freen còn đang đi làm, ra đây một chuyến đón nàng đã lãng phí không ít thời gian, lại phải đi đến phòng thí nghiệm, vậy thì đã rời khỏi phòng bệnh lâu lắm rồi. Lỡ như trong lúc này xảy ra chuyện gì, y tá không tìm thấy sẽ nóng nảy.
Mấy cái bánh dẻo không thể chờ đến khi tan làm được, Becky liền nói: "Sư phụ có thể đưa thẻ vào cửa cho em, em tự đem đến đó cũng được"
Freen theo lời lấy thẻ ra vào đưa cho nàng: "Vậy cái này chị đem lên phòng khám giúp em trước nhé?"
"Được, cám ơn sư phụ, chị đem lên chia cho mọi người ăn trước đi"
Vì là ngày lễ nên nhân viên của căn cứ thí nghiệm nghiên cứu khoa học đều nghỉ hết, toàn bộ tòa nhà đều vắng vẻ lạnh ngắt, dọc theo đường đi đều không gặp được người quen, Becky thuận lợi để bánh dẻo cùng hộp bánh quý nhất giấu vào trong phòng thí nghiệm.
Nàng xoay người quay về phòng bệnh, khi cửa thang máy mở ra lập tức cảm nhận được hơi thở vui vẻ hân hoan của ngày lễ.
Các tiểu tỷ tỷ ở quầy y tá đang chen một nhóm ăn bánh Trung thu, một bên thì "mùi vị của tôi không tệ, vị của cô là gì, cho tôi cắn một miếng", một bên thì cảm thán "calo thật cao, về nhà chạy bộ nhiều một chút, để không sẽ béo phì".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.
FanficCâu chuyện nhỏ: Bầu trời là Sky: [Becky, sao em còn dùng tên thật, mau đổi nickname trên nhóm, đừng phá hỏng đội hình] Becky suy nghĩ một chút, động động ngón tay. Người dùng @Becky Rebecca.P.Atr đã đổi tên thành Becky dududu shark. Becky dududu s...