43. Mỗi ngày em đều rất đẹp

767 53 0
                                    

Sau khi quay lại công việc ở phòng khám bệnh, sinh hoạt của Becky trở nên quy luật chưa từng có, sáng tám giờ chiều sáu giờ, mọi ngày đều đúng giờ đi làm, Chủ Nhật nghỉ ngơi, hoặc là ở suốt trong nhà hoặc là ra ngoài đi chơi đều được, mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, cứ hai tuần thì đến trung tâm CDC xét nghiệm máu một lén tìm đến Becky hỏi nàng có cần khai thông tâm lý hay không, trong bệnh viện có thể sắp xếp hỗ trợ. 

Becky từ chối, nàng cũng không cần tới, bởi vì – Ăn kẹo sư phụ đút, có thể triệt tiêu cái đắng trong lòng.

Một tháng sau sự việc đó, Becky nhận được phiếu kiểm tra đo lường kháng thể và kháng nguyên virus HIV, kết quả cho ra âm tính, cơ bản có thể xác nhận không có lây nhiễm.

Khoa Ngoại Lồng ngực vì chuyện này của Becky mà bày một bữa tiệc chúc mừng, rửa xui, nghênh đón cuộc sống mới.

Becky đón BonBon từ chỗ Freen về nhà, hơn hai mươi ngày không gặp, nó ăn đến béo ra một vòng, quả thật sắp không nhìn ra nữa.

Becky cũng từ từ tiếp nhận công việc ở phòng bệnh, nhưng lần kiểm tra sau 3 tháng vẫn chưa làm, vì để bảo đảm an toàn tạm thời nàng chỉ viết bệnh án, viết đơn hóa nghiệm, không cần phải làm phẫu thuật, như trở thành thư ký của Khoa Ngoại Lồng ngực, hoặc có thể nói như là nhân viên hậu cần.

Mỗi ngày đều xem tài liệu đến hoa cả mắt, thấy người khác đều có thể làm phẫu thuật mà hâm mộ đến ứa nước mắt. Đổi lại trước đây nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình lại sẽ khát vọng có một ngày được làm phẫu thuật như vậy.

Freen nhìn ra tâm tư này nên giúp nàng báo danh để nàng đi tham gia huấn luyện phẫu thuật người máy Da Vinci, vừa là học tập cũng vừa để giải sầu. Ngày đó nàng trở về đúng lúc là Đông Chí, kỳ hạn ba tháng cũng đến rồi.

Ngày hôm sau, sau khi trở về đã là Chủ Nhật, Becky nghĩ ngơi và hồi phục một ngày, nàng tắm bồn, rồi cắt tóc, đi mua quần áo, đợi đến sáng ngày Thứ Hai mới đeo đồ trang sức trang nhã nhìn vào gương nở nụ cười thật tươi, sau đó ra ngoài đón nhận tuyên án của số phận.

Mới vừa vào thang máy đã nhận được điện thoại của Freen: "Em ra ngoài chưa? Chị ở dưới gara chờ em"

Becky đi thang máy xuống đến tầng hầm, đẩy cánh cửa phòng cháy ra liền thấy xe của Freen đứng trước mặt. Sau khi lên xe Becky hỏi: "Sao sư phụ lại tới đây?"

"Chị xin nghỉ một ngày, đi cùng em"

Freen lời ít mà ý nhiều, trong lòng Becky thấy ấm áp, sư phụ vì sợ một mình nàng sẽ thấy sợ hãi nên cố ý đến đón nàng đi.

Từ nhà Becky đến trung tâm CDC phải đi qua một con sông, hiện tại đang là giờ cao điểm buổi sáng, trên cầu đã kẹt một hàng dài, làm tốn hơn một tiếng mới đến nơi.

Freen lái xe đỗ trong bãi đỗ xe ngoài trời, không có vội tắt máy mà quay đầu nhìn Becky: "Có cần chị đi cùng em không, hay em muốn tự mình đi?"

"Bên ngoài lạnh lắm, sư phụ chờ trong xe là được rồi" Becky thật ra rất khẩn trương, hệ thống lò sưởi trong xe rất ấm nhưng tay chân nàng vẫn thấy lạnh lẽo.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ