80. Người một nhà

811 38 0
                                    

Lúc này Irisagnes Pung vừa chuẩn bị làm động tác tức ngực đau sau lưng, nhưng lại sợ giả quá Freen sẽ thấy tim của bà bị thiếu máu, tới lúc cho bà đi siêu âm màu thì toang mất.

Trong lúc bà đang do dự thì chợt nghe sau lưng có người gọi một tiếng: "Mẹ?"

Nháy mắt cả người Irisagnes Pung đều cứng ngắc, bà làm bộ như không có nghe thấy, thuận tay lấy túi xách che mặt lại.

Becky đi vào phòng, vòng ra trước mặt bà, nhìn rõ ràng vào mặt bệnh nhân trước mặt: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Bị vạch trần thân phận tại chỗ, Irisagnes Pung xấu hổ buông túi xách xuống, sửa sang lại lọn tóc, ho khan vài tiếng rồi mới nói: "Sao con lại tới đây, không phải con nói hôm nay không đến phòng khám sao?"

"Con phải cùng Chủ nhiệm Ratchanon làm phẫu thuật, có điều bệnh nhân lén ăn đồ ăn nên không làm phẫu thuật được, Chủ nhiệm kêu con đến phòng khám" Becky giải thích xong, nhướn mày nhìn bà từ trên xuống dưới một lần, lo lắng hỏi: "Mẹ khó chịu chỗ nào sao?"

Lại nữa rồi, hai người đều hỏi y hệt nhau, thật không giấu được nữa rồi. Irisagnes Pung đơn giản nói thật ra: "Mẹ không có khó chịu chỗ nào hết, chỉ là muốn đến xem thôi"

Xem? Xem ai? Becky rất nhanh hiểu được, hai mẹ con các nàng quay lại nhìn đến người ở phía sau bàn máy tính.

Irisagnes Pung hiền từ cười lên, khẽ gật đầu tỏ ý: "Chào con, dì là mẹ của Becky"

Freen lập tức đứng lên, trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc vì không kịp trở tay, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, lễ phép chào hỏi: "Chào dì ạ, thật ngại quá, vừa rồi con không biết dì là..."

Irisagnes Pung khoát khoát tay: "Không có gì không có gì, con ngồi đi, đừng câu nệ quá"

Becky đã hoàn toàn hiểu được tình huống, hóa ra mẹ ruột đã sớm lập mưu, cố ý thừa dịp nàng không có đến đây thăm sư phụ thì giấu diếm thân phận, dò hỏi quân tình.

Quý bà đây vẫn là người mẹ đoan trang tao nhã của con sao?

Becky cảm thấy ngượng ngùng thay bà, nắm lấy cánh tay Irisagnes Pung kéo bà đứng lên, hai bên tai đỏ bừng ngầm hạ lệnh đuổi khác: "Mẹ không có vấn đề gì thì về trước đi ha, tụi con còn đang đi làm mà"

"Đừng có đẩy mẹ chứ, con bé này" Irisagnes Pung bị nàng mạnh mẽ đẩy ra ngoài, lắc lắc đầu quay lại nói với Freen: "Không làm chậm trễ việc của hai đứa nữa, dì đi trước nha, hôm nào đến nhà ăn cơm nhé"

Freen tiễn bà ra khỏi phòng, nghiêm túc đồng ý, chân thành nói: "Lẽ ra con nên đến nhà thăm chú và dì mà, con nhất định sẽ đến"

Irisagnes Pung lắc người tới lui nhìn ra phía sau, bà còn muốn hỏi Freen thích ăn món gì, nhưng Becky rất sợ bị bệnh nhân và y tá chú ý tới nên không ngừng cắt ngang ý định của bà: "Mẹ hỏi con là được rồi, con biết hết"

Becky giống như cái băng chuyền, một khắc cũng không ngừng đẩy Irisagnes Pung ra bãi đỗ xe của bệnh viện. Khoảng thời gian này trong bãi đỗ xe không có ai, ở xa xa thỉnh thoảng có mấy chiếc chạy qua mà thôi. Lúc này Becky mới thở phào nhẹ nhõm, nàng buông cánh tay Irisagnes Pung ra, nhăn nhó nói: "Mẹ à mẹ làm gì vậy? Sao không nói trước với con tiếng nào?"

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ