Số giường bệnh ở những bệnh viện luôn không đủ để đáp ứng, nên khi Saint Chankimha muốn hồi phục cần đến nửa năm, cũng không thể vẫn luôn ở trong phòng bệnh chiếm dụng tài nguyên. Vừa rồi sau khi tìm hiểu tình huống với bác sĩ chủ trị thì Freen biết được, ông chuẩn bị xuất viện vào cuối tuần, dọn đến ở viện dưỡng lão.
Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, đi đứng có phần không tiện, tuy là không phục nhưng không thể không chấp nhận mình đã già.
Trong trí nhớ của cô thì ông luôn xụ mặt xuống, mi hơi nhíu lại, giữa trán nhô cao lên. Các học sinh thì khúm núm theo sát phía sau, không dám ngẩng đầu.
Còn ông ở trước mắt bây giờ như vua sư tử tuổi già sức yếu, không còn là người đứng đầu trong đàn sư tử nữa, gần đất xa trời, dần dần già đi, từng bước chân thong thả nặng nề đi đến sát biên giới hoang mạc, cô độc chờ đợi tử vong.
Nếu như không gặp được Becky thì Freen cảm giác được bốn mươi, năm mươi năm sau bản thân cô cũng sẽ đi con đường giống như ông. Nhưng, Becky đã cho cô sự ấm áp, dạy cô thể hiện sự yêu thương với người mà cô lưu tâm.
Trong lòng cô lúc này không còn hoang vắng nữa nên cô cũng không đành lòng để Saint Chankimha một thân một mình sống trong thế giới cằn cỗi. Vì vậy cô ngỏ lời, hãy đi với con, cùng nhau về thành phố S.
Saint Chankimha hơi giật mình, dưới đáy mắt đục ngầu nổi lên một tầng thủy quang. Ông nhắm mắt lại, đặt tay lên đầu Freen, nói: "Được".
Gia đình bị chia cắt gặp nhau ở một thành phố khác, chào đón sum vầy.
Xe của Freen và xe cứu thương cùng nhau chạy vào khuôn viên Bệnh viện liên kết Đại học F, tin tức Saint Chankimha nằm viện rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, Viện trưởng và Chủ nhiệm Ratchanon nối tiếp nhau đến thăm, cũng vô tình nhìn thấy Freen thường xuyên chăm sóc bên giường, quan hệ của hai người thế nào không cần nói cũng đã biết.
Chỉ trong một tuần mà tin tức đã truyền đến những bệnh viện khác, Irisagnes Pung và Richie Armstrong cũng đã đến thăm bệnh, thuận tiện gặp mặt thông gia.
Richie Armstrong cực kì vui vẻ, trong toàn bộ giờ thăm bệnh ông đều lôi kéo Saint Chankimha đi khắp nơi và nói về những căn bệnh khó mà ông từng gặp trong mấy năm qua.
Sau khi rời đi Richie Armstrong còn rất hưng phấn vì gặp được tri âm giữa cao sơn lưu thủy, ông vừa lái xe vừa lẩm bẩm: "Thật trùng hợp, Giáo sư Chankimha quả nhiên là ông của Freen, ai da vậy thì tốt quá rồi, có thể kết thông gia với ông ấy, tốt quá tốt quá".
Richie Armstrong tự mình cảm thán đến sinh ra nghiện, cũng chẳng hi vọng có người đáp lại lời của mình, ông quay sang nhìn người bên cạnh hỏi: "Tình huống gia đình của Freen như vậy bà cũng biết rõ rồi, chuyện này cũng không cần phải lo lắng nữa rồi chứ?".
Irisagnes Pung ôm cánh tay đưa mắt nhìn về phía trước: "Không biết nên nói với ông sao nữa, đến thăm bệnh mà toàn nói chuyện về khoa Ngoại các ông, nhà của họ xảy ra biến cố lớn như vậy, ông không quan tâm một chút nào sao? Cũng không hỏi tới một câu, thật là".
Tối hôm qua Becky đã nói chuyện nàng đến thành phố N với ba mẹ, đồng thời cũng nói về nguyên nhân qua đời của ba mẹ và bà nội của Freen, giải thích đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến nhiều năm xa cách của Freen và Saint Chankimha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.
أدب الهواةCâu chuyện nhỏ: Bầu trời là Sky: [Becky, sao em còn dùng tên thật, mau đổi nickname trên nhóm, đừng phá hỏng đội hình] Becky suy nghĩ một chút, động động ngón tay. Người dùng @Becky Rebecca.P.Atr đã đổi tên thành Becky dududu shark. Becky dududu s...