22. sư phụ bắt đầu chán ghét nàng rồi

810 44 0
                                    


Giờ cao điểm tan tầm, trên ngã tư đường ngựa xe như nước, tiếng kèn ô tô vang lên như tiếng sáo. Trong tiệm cơm nhỏ ven đường cũng ồn ào tiếng người, náo nhiệt hẳn lên.

Một lượng đông đảo người nhà của bệnh nhân ở bệnh viện đều bắt đầu đi ăn cơm, gần đây nhóm nhân viên văn phòng cũng muốn ăn cơm, thậm chí Đại học F thay đổi thực đơn cho sinh viên khiến sinh viên cũng muốn đi ăn cơm, lập tức lượng khách của tiệm tăng vọt và để chạy đua với thời gian giờ nghỉ, ngoài cửa tiệm thậm chí còn bày thêm bàn ghế nhựa bắt đầu sắp xếp khách ngồi.

Phục vụ bận đến mức chân không chạm đất, để đồ ăn bên này, bên kia lại có khách muốn khăn tay, tai trái tuyền vào một câu "Soái ca, tính tiền", tai phải lại nghe một tiếng "Cá hấp của tôi làm sao còn chưa lên? Mau hối cho tôi"

Mặt tiền của cửa tiệm vốn dĩ không lớn, diện tích bảy mươi tám mươi mét vuông đủ xếp bốn cái bàn tròn, hơn mười cái bàn vuông. Người mỗi lúc một nhiều, khó tránh khỏi ghế sẽ va nhau, người ngồi phía trước hơi dựa ra phía sau một chút thì vị trí người ngồi ở sau hẹp lại.

Becky ăn cơm ở bên ngoài vẫn luôn rất chú ý điểm này, vì vậy nàng ngồi rất sát với bàn của mình, miễn cho chen với khách bàn bên. Có vài người không cẩn thận như vậy, người bị chen bất mãn lầm bầm một câu "Nhường một chút", đối phương cũng phối hợp di chuyển xa hơn.

Nhưng mà động vào người có tính tình táo bạo thì rất dễ gây ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau.

Hai bàn ở sát cửa ra vào chính là không yên bình như vậy, vì ai chen ai, tay của ai đánh trúng ai, cứ như vậy ồn ào lên.

Người phát hỏa trước là một thanh niên, một chân đá ngã lăn mấy chai bia không, mặt anh ta đỏ lên, mở lớn miệng, vỗ bàn quát: "Có biết ông mới đụng tôi không?"

Ngồi ở bàn phía sau là một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông sắc mặt có chút tái nhợt, giống như thân thể khó chịu, cau mày không kiên nhẫn quay lại dỗi một câu: "Nhiều người như vậy, làm gì có chỗ trống? Muốn không đụng hả? Vậy cậu tới nhà hàng năm sao ăn cơm đi, ở chỗ này giả bộ làm đại gia cái gì"

"Mẹ nó!" Người thanh niên đứng thẳng lên, một phen nhào tới nắm cổ áo người đàn ông kia, đôi mắt đỏ rực quát: "Ông nói thêm câu nữa đi!"

Động tĩnh ầm ĩ, người người trong tiệm cơm đều nghe tiếng quay đầu nhìn xem.

Người đàn ông trung niên tuy là bị bệnh rất mệt mỏi, nhưng trước mặt người khác không thể làm mất mặt vợ, sống chết chống đỡ nói: "Tôi nói vậy thì sao! Tuổi còn trẻ không lo học, một chút đạo đức công cộng cũng không có"

"Có tin tôi đánh ông không!" Nam thanh niên nhước mắt lên, giơ nắm tay làm như muốn đánh người.
Người đàn ông trung niên không để ý tới vợ đứng bên cạnh khuyên can, tiếp tục khiêu khích: "Cậu động vào tôi thử xem! Tôi có bệnh tim đó, lừa cậu tôi chết liền!"

Đang nói chuyện, một cú đấm đầy bia nện xuống trên mặt người đàn ông trung niên, ông ta dừng bước, thân thể nghiêng một bên, đẩy ngã người phục vụ muốn tiến lên khuyên can. Đồ ăn trên tay người phục vụ cũng rơi lung tung, món đồ nước thì tạt lên người khách ngồi bên cạnh, trêu chọc vào một tiếng thét đến chói tai.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ