3.Cá mập lớn

1.2K 58 0
                                    


Mặt trời dần dần lên cao lại chậm rãi nghiêng về phía Tây.

Becky theo các bác sĩ chủ trị khác trong khoa tuần tra phòng, căn dặn xuống lời của bác sĩ, nói chuyện trước phẫu thuật, ký tên chuẩn bị, kiểm tra lại bệnh nhân sau khi phẫu thuật, thay thuốc, làm thủ tục xuất viện.

Bác sĩ chạy giờ hành chính chuẩn bị tan ca, bác sĩ trực đêm đã ăn uống xong, ôm một thùng cơm hộp đi vào phòng trực ban.

"Becky, vẫn chưa ăn cơm sao? Tới đây ăn cơm hộp đi, đặc biệt giữ lại cho Khoa Ngoại Lồng ngực nè"

Becky nói cám ơn, nàng mở nắp giữ ấm dính đầy hơi nóng ra, lấy xuống hộp cơm ở tầng cao nhất vẫn còn nóng.

Nàng quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn sáu giờ rồi. Mùa hè mặt trời lặn trễ, Becky không có cảm giác được đã trễ thế này, tính ra Freen đã vào phòng phẫu thuật 10 tiếng đồng hồ rồi.

Becky lo lắng hỏi: "Sư huynh, sư phụ em bọn họ lúc nào có thể ra phòng phẫu thuật vậy?"

"Chắc là tối nay, bóc tách động mạch chủ hả, mười mấy tiếng là bình thường"

Chủ nhiệm Park buổi chiều trở về phòng khám bệnh, nói rõ bệnh nhân trên cơ bản đã được cứu về, còn lại là đặt stent (*).

(*) Stent: ống đỡ động mạch, thiết bị hỗ trợ tim.

Becky không lo lắng phẫu thuật nguy hiểm, ngược lại bắt đầu lo lắng cho thân thể của Freen. Dù sao đứng cả ngày không có ăn cơm, cùng lắm là được y tá cho mấy viên đường gluco, nhưng lại không thể uống nhiều, tránh cho đi WC.

Becky ôm hộp cơm đi vòng qua bàn của Freen, sợ đồ ăn làm dơ bàn của Freen, cuối cùng chạy đến chỗ Mind ngồi xuống.

Trong lòng có chuyện nên nàng ăn uống cũng không ngon, hơn nữa hương vị thức ăn của căn tin thực sự khó có thể khen được. Becky chỉ đơn giản ăn mấy miếng rồi buông đũa.
Đem cơm thừa ném vào thùng rác, Becky đưa tay sờ vào chồng cơm hộp đã bị điều hòa thổi đến lạnh ngắt.

Bọn họ đói bụng cả ngày, lại cực khổ như vậy, sau khi ra phòng phẫu thuật nhất định phải ăn thật ngon để bổ sung thể lực. Becky suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại, chuẩn bị đi siêu thị ở đường đối diện mua chút đồ ăn vặt.

"Sư huynh, em đi siêu thị một chút, lập tức quay lại ngay"

"Được rồi"

Nửa tiếng sau, Becky ôm theo túi lớn đồ ăn vặt nặng trịch trở về khoa. Bác sĩ ca đêm nhìn thấy túi mua sắm lớn của siêu thị, ai u một tiếng đứng dậy nhận lấy "Becky của chúng ta thật sự là áo bông nhỏ tri kỷ, mua nhiều đồ ăn vặt hiếu kính sư huynh sư tỷ như vậy, để xem có gì nào"

"Sư huynh anh cứ tùy tiện chọn, em đi phòng phẫu thuật xem thế nào" Becky cảm thấy mình quá nôn nóng, buổi sáng còn an ủi người nhà, buổi chiều lại không đợi nổi nữa.

Nàng bước từng bước mạnh mẽ trên hành lang, lúc này liền nhìn thấy Mind ỉu xìu dựa vào quầy y tá làm nũng "chị Y tá đẹp gái, em sắp chết đói rồi, mau cho em ăn đi"

Các hộ lý đáp: "Căn tin có giữ cơm lại á, em nhanh về ăn đi"

Mind xoay tới xoay lui, vẫn đứng ở đằng kia không chịu đi "Cơm ở căn tin khó ăn như vậy, không có ngon như đồ ăn vặt của mọi người"

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ