"Ba mẹ đang ngắm..." Richie Armstrong nói được phân nửa thì bị Irisagnes Pung đẩy một cái, không thể không nuốt từ "con rể" vào bụng, ông đổi giọng nói: "Ngắm phong cảnh"
"Ngắm phong cảnh?" Becky thấy kì lạ quay đầu lại, mùa đông các cây xanh trong chung cư đều bị héo úa, có phong cảnh gì đâu mà nhìn, thật khó hiểu.
Nhưng rất nhanh nàng đã bỏ qua đề tài này, đều không quan trọng lắm, chỉ có đồ cầm trên tay mới là quan trọng nhất thôi. Becky giơ hộp quà lên cao, lấy tư thế vật quý được dâng tới nói: "Đây là quà của sư phụ con tặng"
Richie Armstrong nhìn thấy lá trà, mặt mày rạng rỡ nói: "Rất tốt, rất tốt, rất hiểu chuyện, để ba xem xem"
Ông nhận lấy túi quà, đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy có hai hộp trà xanh và một hộp hồng trà, ông cẩn thận lấy ra xem kĩ thêm một chút thì kinh ngạc nói: "Lá trà này không hề rẻ đâu, một ký ít nhất cũng vài triệu nha"
Richie Armstrong là người lo cho gia đình, tiền lương tuy không nộp lên cho vợ nhưng bình thường cũng không xài cho mình, tiền nhận được ngoại trừ trả tiền nhà, chi tiêu sinh hoạt, còn lại đều tiết kiệm, hoặc là cho Irisagnes Pung dùng số tiền đó tiêu dùng bên ngoài. Lần này nhận được lá trà quý giá, giống như ông đã thực hiện được ước mơ cao sang, cực kì thỏa mãn, nụ cười đều không thể kiềm lại được.
Ông khiêu khích nhìn Irisagnes Pung, ý chính là con rể tôi mua quà đắt tiền cho tôi đó, thế con bé tặng bà cái gì, có tốt hơn tôi không?
Becky cũng rất ngạc nhiên với quà mà sư phụ tặng, ba người chụm lại một chỗ nhìn xem mấy túi quà còn lại. Irisagnes Pung mở túi quà thứ nhất ra, là một hộp nhân sâm, tiếp tục túi quà thứ hai, là một hộp bột ngọc trai và một hộp trứng.
Trong nhà có một người già hơn 70 tuổi, lúc mừng tuổi năm mới Irisagnes Pung cũng sẽ tặng một ít đồ bổ, khá hiểu rõ về giá cả. Nhìn lại, sản phẩm mà Freen tặng đều là đồ cao cấp, đã vượt xa khái niệm giá cả rồi.
Còn nhiều hơn so với tiền lương một tháng của Becky.
Người xưa có nói, món quà nhỏ thiện ý sâu, mà người hiện đại thì đi ngược lại, giá càng cao mới càng tỏ vẻ tôn trọng đối phương. Irisagnes Pung ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá thêm vài phần cho Freen. Đứa nhỏ này thật sự không có dùng thủ đoạn dọa người, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe này đều có giá cao, những thứ con bé tặng tuy không đáng kể lắm, nhưng thật ra là thứ thiết thực nhất.
Đương nhiên giá cũng không rẻ, chỉ là lỡ như người nhận quà không biết nhìn hàng thì sẽ không nhận ra được người ta đã để tâm như thế nào.
Bà nghĩ như thế, rồi lại cảm thấy tính cách của Freen rất tốt, yên lặng cố gắng, không chú ý đến người khác có nhìn thấy hay không.
So với Freen, đứa con gái gấp gáp đến độ giậm chân chờ khen ngợi ở trước mắt bà lại không được bình tĩnh cho lắm, quá chú ý đến lời đánh giá của người khác. Hai mắt Becky tỏa sáng, biểu tình cũng trở nên táo bạo hơn hỏi: "Sư phụ của con có phải rất xịn không, mọi người có phải rất thích quà của chị ấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.
FanfictionCâu chuyện nhỏ: Bầu trời là Sky: [Becky, sao em còn dùng tên thật, mau đổi nickname trên nhóm, đừng phá hỏng đội hình] Becky suy nghĩ một chút, động động ngón tay. Người dùng @Becky Rebecca.P.Atr đã đổi tên thành Becky dududu shark. Becky dududu s...