Becky nhanh chóng bật đèn lên, nàng chỉ thấy BonBon đang ngồi trên lưng Freen, tròn vo như Phật Di Lặc.
"Sao mi lại chạy vào đây được thế?" Becky thúc mông nó kêu nó đi xuống, sau đó đỡ Freen ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Sư phụ có sao không?"
BonBon tuy còn nhỏ tuổi nhưng thể trọng lại cực kì lớn, quả thật nhìn như quả bóng. Có lần Becky nằm trên sofa đọc sách, BonBon từ dưới sàn nhảy lên đứng trên bụng của nàng, lúc đó nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng đều sắp bị nghiền nát, hiệu quả có thể so với xe lu.
Freen đấm ra sau thắt lưng, nhíu mày nói: "Hình như eo bị thương rồi"
"Sư phụ nằm xuống đi, em xoa giúp chị"
Becky vội vàng mặc váy ngủ vào, chờ Freen nằm sấp xuống thì quỳ bên cạnh giúp cô xoa bóp eo.
Freen đau đến rít lên một tiếng, gối một bên mặt lên cánh tay, đưa tay còn lại véo lấy gương mặt tròn trịa của BonBon: "Sớm biết vậy đã không mở lồng cho rồi"
"Sao sư phụ lại mở lồng của nó ra?"
Freen ung dung nói: "Chị sợ nửa đêm nó muốn đi vệ sinh"
Becky buồn cười nói: "Nó có thể nhịn mà, nếu thật sự không nhịn nổi thì nó sẽ đi trên khay lót vệ sinh mà, không cần để cửa cho nó đâu"
"Ừm, là chị xem thường nó rồi" Freen gõ gõ lên mũi BonBon giống như đang nghiêm phạt nó không có mắt nhìn, không nên xuất hiện làm bóng đèn vào lúc này.
BonBon cho rằng cô đang chơi đùa với nó nên nó vui vẻ nhếch râu mép lên. Freen bỗng nhiên nhận ra có gì đó sai sai: "Chị chỉ mở lồng thôi, sao nó vào phòng được vậy?"
Becky đang xoa bóp thì dừng lại, hai người cùng nhau quay qua nhìn mèo: "Nó học được cách mở cửa đó!"
Becky từng xem trên mạng thấy không ít con chó con mèo tự mở cửa, mở ngăn kéo, mở tủ lạnh, nàng cảm thấy đó là thú cưng nhà người ta, chỉ số thông minh siêu cao, không ngờ con mèo ngốc nghếch nhà mình lại có thể tự học thành tài.
Nhìn cái bụng béo của nó, tứ chi thấp bé, thật sự khó có thể tưởng tượng nó có thể linh hoạt nhảy lên ôm lấy tay nắm cửa, dùng thể trọng của mình vặn xuống, thuận thế mở cửa ra.
"Xem ra sau này phải khóa cửa rồi" Becky nói.
Nói xong lại nhận ra những lời của mình rất có thâm ý, giống như muốn ám chỉ lần sau hai người phải đóng cửa lại không thể để mèo nhìn thấy chuyện bên trong, nghĩ tới đây Becky dần dần đỏ mặt lên.
Lòng bàn tay của nàng cách một lớp áo ngủ dán vào làn da ở thắt lưng Freen, Becky bỗng nhiên thấy phỏng tay, không tiện lại chạm vào nữa.
Freen cho rằng nàng mệt mỏi nên quan tâm nói: "Chị ổn rồi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa, cũng muộn lắm rồi, nghỉ ngơi thôi"
Becky ngượng ngùng gật đầu, nắm lấy cổ BonBon ném ra khỏi phòng, lúc đóng cửa nàng chần chừ một chút rồi quyết định không khóa cửa. Hai người ôm nhau đi ngủ, lúc sắp ngủ thì BonBon lại một lần nữa mò vào, nó nhảy lên giường, giẫm giẫm xung quanh sau đó nằm xuống tròn vo như quả bóng, ngủ bên ngoài tấm chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.
FanfictionCâu chuyện nhỏ: Bầu trời là Sky: [Becky, sao em còn dùng tên thật, mau đổi nickname trên nhóm, đừng phá hỏng đội hình] Becky suy nghĩ một chút, động động ngón tay. Người dùng @Becky Rebecca.P.Atr đã đổi tên thành Becky dududu shark. Becky dududu s...