71. Một bữa cơm

928 43 0
                                    

Tài liệu được phủ kín nửa bàn làm việc, Becky thu dọn từng món từng món một, chuẩn bị xếp thành một chồng để ôm về phòng trực ban. Freen vừa giúp nàng vừa hỏi: "Em muốn làm phụ mổ một không?"

Becky sửng sốt một chút: "A?"

Freen đem tờ xét nghiệm cuối cùng để lên đỉnh chồng tài liệu, bâng quơ hỏi: "Ca phẫu thuật này, em muốn làm phụ mổ một không?"

Tuy là cô nói rất nhẹ nhàng, tựa như đang hỏi hôm nay trời sẽ mưa sao, nhưng mà Becky hiểu rõ phân lượng của những lời này nặng bao nhiêu, nàng kích động đến nói năng lộn xộn: "Em, em có thể làm phụ mổ một? Vậy sư tỷ thì sao?"

"Cô ấy làm mổ chính cho một ca hở van hai lá khác rồi"

"Sư tỷ có thể mổ chính rồi!" Becky còn vui mừng hơn cả đương sự, trong ánh mắt lóe lên lấp lánh, chớp nháy liên tục.

"Ừm, cô ấy làm rất tốt, có thể thử một mình làm mổ chính rồi" Freen hỗ trợ ôm lấy chồng tài liệu, hỏi lại một lần nữa: "Chị nghe Chủ nhiệm Ratchanon nói, em theo Chủ nhiệm làm phụ mổ một vài lần, vậy lần này muốn thử làm với chị không?"

Trước đây người đảm nhiệm phụ mổ một cho Freen chủ yếu là Mind và Potida, hiện tại Mind bắt đầu lên bác sĩ chủ trị, Potida thì bị Chủ nhiệm Park và Chủ nhiệm Ratchanon gọi đi tự mình đào tạo, cho nên vị trí này liền để trống. Vì vậy ý của Freen không chỉ là bổ sung vào cho ca phẫu thuật khiếm khuyết vách liên nhĩ này, mà là những ca phẫu thuật về sau nữa.

Trong 3 đến 5 năm nữa, em có nguyện làm phụ mổ một giúp chị không, cùng chị nắm tay sánh vai, vượt qua trùng trùng điệp điệp những trắc trở, hoàn thành một nghìn ca phẫu thuật không?

Freen nhìn sâu vào mắt nàng, yên tĩnh chờ đợi đáp án.

Becky không chút do dự đáp: "Muốn!"

Đương nhiên là muốn rồi! Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay!

Nàng không muốn bản thân chỉ là một trong những phụ mổ, nàng muốn đứng bên cạnh Freen, cùng chị vượt qua những bão táp biến đổi kỳ lạ dưới ánh đèn phẫu thuật, làm bạn với chị trong những thay đổi chớp mắt trên bàn phẫu thuật.

Nàng hi vọng bản thân sẽ thành học trò giỏi nhất, là trợ thủ đắc lực nhất của Freen, với bàn tay của mình, nàng sẽ trở thành một con dao luôn giành được thắng lợi ở Khoa Ngoại Lồng Ngực.

Vẻ mặt chắc chắn vô cùng chăm chú cùng với ánh mắt rất sáng của nàng như dấy lên hai ngọn lửa lớn. Freen cười rộ lên, điềm tĩnh nhưng uy nghiêm nói: "Vậy em phải đuổi kịp chị đó"

"Sư phụ không cần lo cho em đâu" Becky ôm lấy chồng tài liệu như quả núi nhỏ trong lòng Freen, nheo mắt lại cười nói: "Chị yên tâm, em ôm được mà"

Thời gian vừa đến giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa chiếu vào rải lên vai. Becky đứng thẳng tắp, trên gương mặt nhỏ nhắn lóng lánh thần thái tự tin, so với ánh mặt trời càng chói mắt hơn. Freen đứng trong ánh nắng rực rỡ híp mắt lại, yên lặng mà nhếch môi cười.

Cô học trò nhỏ này tựa như một thân cây non, không sợ gió cũng chẳng sợ mưa, hướng về mặt trời đón ánh sáng, mọc cành ra lá, cao lớn khỏe mạnh từng ngày từng ngày. Bất tri bất giác, nàng đã cao lớn đến như vậy, có thể nở ra thật nhiều bông hoa nhỏ trắng nõn.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ