92.có bí mật với nàng

1K 42 0
                                    


Becky giả vờ làm mình như củ cà rốt, vùi đầu vào trong chăn không đủ can đảm để nhìn ánh sáng bên ngoài, mãi cho đến khi Freen đi vào phòng kéo nàng lên ôm vào lòng.

Sau khi được giọng nói ôn nhu mềm mại dỗ dành một lúc lâu thì Becky mới một lần nữa phồng lên dũng khí, đi thay quần áo rồi ra ngoài gặp người nọ.

Nàng chột dạ ngồi xuống sát bên Freen mà không dám nhìn lên bàn cơm, cố gắng cúi đầu làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Nhưng mà nàng cũng không cản được hương thơm đang bay vào trong xoang mũi của mình, Becky hít hít mũi vài cái, đây là mùi canh cá.

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì đúng là nhìn thấy một bát sứ đầy canh cá trích đậu hủ trước mặt Freen, màu trắng sữa của đậu hủ, xanh biếc của hành băm nhuyễn, hương thơm mê người, nức mũi.

Irisagnes Pung cho rằng thịt cá là thứ có nhiều protein nhất nên bà rất hay nấu đa dạng món về cá, ví dụ như cá kho tàu, cá nướng, cá viên, tất cả đều ăn rất ngon. Từ nhỏ Becky đã được bà bồi dưỡng nên cũng rất thích ăn cá, khi ngửi thấy hương vị thì thèm ăn đến nuốt nước miếng.

Irisagnes Pung để nồi giữ ấm trong tay xuống, sau đó mở nắp ra, nhìn thế này cũng không biết bên trong nhiều hay ít, dù sao chỉ đủ một chén mà thôi.

Becky liếm liếm môi: "Mẹ, con cũng muốn ăn canh cá"

BonBon ngửi thấy mùi cá thì gấp đến độ đi vòng quanh chân bàn kêu meo meo, nó thấy không ai quan tâm tới mình thì co người lại, dồn hết sức rồi nhảy vèo lên bàn ăn, đi thẳng tới chén của Freen.

Irisagnes Pung đưa tay bắt lấy cái đùi mèo phía sau của BonBon, sau đó giống như nhổ củ cải kéo nó lại ôm vào trong lòng không cho nó quậy nữa, bà thuận miệng nói: "Không có nấu phần của con"

Becky há hốc miệng: "Mẹ là mẹ ruột của thật hả?"

Irisagnes Pung liếc nàng một cái, ý hữu sở chỉ(*) nói: "Sao mẹ biết được con cũng ở đây?"

(*) Ý hữu sở chỉ: ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Được rồi, lại quay về vấn đề trước đó rồi...

Becky nghẹn lời, hai bên vai rũ xuống, giống như cây kem bị tan ra, tê liệt nằm dài ra bàn ăn.

Nàng ghé vào mép bàn, vùi sườn mặt vào trong cánh tay, chỉ để lộ một bên vành tai phải ra ngoài, đưa ánh mắt cầu xin nhìn người bên cạnh.

Freen lên tiếng giải thích: "Dì, là con chủ động đề nghị, hi vọng em ấy có thể dọn đến ở chung với con. Con không có nói trước với dì và chú là lỗi của con..."

Vừa rồi Irisagnes Pung đã thấy trên cổ của Becky có một ấn ký đỏ sậm, lại còn ăn mặc như thế này thì đêm hôm qua xảy ra chuyện gì, không cần nói bà cũng đã biết. Chỉ là bà không nói tới, nhưng trong lòng hiểu rõ rành rành.

Xã hội hiện đại cũng đã cởi mở hơn, ở chung trước khi kết hôn cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa Freen cũng rất đáng tin, lại còn chịu trách nhiệm với Becky, vì vậy bà tin được.

Với lại, hai người sẽ cùng nhau cả đời, sớm hay muộn cũng sẽ ở chung với nhau, như vậy có ở chung sớm hơn một ngày hay chậm hơn một ngày cũng chẳng có gì khác biệt.

Yêu chị, sự ngọt ngào duy nhất của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ