Chương 1

852 48 2
                                    




Tô Tinh Thần bước ra khỏi phòng cố vấn chuyên môn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao không biết đã tắt nắng từ lúc nào, nước mắt trong hốc lại muốn trào ra lần nữa.

Cũng may ban nãy đã khóc trước mặt bác sĩ Phương một lần, lúc này chỉ cần nhắm mắt là có thể nhịn xuống.

Từ trước tới nay, Tô Tinh Thần vẫn luôn là một người lạc quan.

Trước khi người thân duy nhất mất đi, cậu vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống.

Cho tới một ngày nọ cha cậu qua đời, cậu tựa như một trái bóng lớn đã từng căng đầy dần bị xì hơi.

Việc học đại học cũng bị ảnh hưởng, cậu đã không còn cách nào chuyên tâm đọc sách.

Ban đầu Tô Tinh Thần cứ tưởng rằng đó là do mình nghĩ chưa thông, về sau mới biết, loại cảm xúc bất lực khi đối mặt với cuộc sống này, có tên là bệnh trầm cảm.

Chỉ có điều căn bệnh này khác bệnh trầm cảm bình thường ở chỗ, sau khi Tô Tinh Thần biết mình có bệnh, liền tích cực phối hợp với liệu trình trị bệnh của bác sĩ, muốn cho mình tốt lên một chút.

Vì thế Tô Tinh Thần đã cố gắng đăng ký thêm nhiều hoạt động tình nguyện, cố gắng trò chuyện với bạn bè trên mạng, hoặc livestream học tập, nấu nướng, phô bày tài nghệ của mình.

Thế nhưng...

Loáng cái đã nửa năm trôi qua.

Tô Tinh Thần vẫn không thể nào ở trong căn nhà trống trải nằm giữa thành phố này để tìm được động lực nữa.

Hôm nay là lần cuối cậu tìm đến xin lời khuyên của bác sĩ Phương, bởi vì cậu quyết định sẽ tạm thời nghỉ học, quay về quê nội để dưỡng bệnh một thời gian.

Sở dĩ hôm nay kích động mà khóc một trận, là vì Tô Tinh Thần nghĩ đến những ngày sau này chỉ có thể liên lạc với bác sĩ Phương qua video hoặc điện thoại nên cảm thấy có chút khó chịu.

"Cậu xem, khi đối mặt với người quen mà cậu tin tưởng, cậu sẽ từ từ sinh ra cảm giác ỷ lại, từ đó xuất hiện sự ràng buộc. Chỉ cần ràng buộc đủ sâu, sẽ khiến cậu không còn cảm giác sống một cách vô nghĩa nữa." Ban nãy bác sĩ Phương đã thử đề nghị với cậu một lần: "Thật ra, nếu cậu không bài xích, thì có thể tìm người để trao tình cảm..."

Cậu nghe ra bác sĩ Phương cũng không xác định được, cho rằng trạng thái này của Tô Tinh Thần là do chìm đắm vào tình cảm của mình.

Dù sao với xã hội bây giờ, vợ chồng kết hôn xong còn có thể ly hôn, huống chi là mối quan hệ yêu đương.

Nếu như Tô Tinh Thần có thể phục hồi nhờ chuyện yêu đương, vậy lỡ đối phương chia tay với cậu, thì chẳng phải là sẽ tạo thành một lúc hai vết thương lòng nghiêm trọng ư?

Cho nên cuối cùng bác sĩ Phương chỉ nói: "Tìm một người trao tình cảm, hoặc tìm nơi nào đó cũng được."

Mấy chuyện đó Tô Tinh Thần đều đã thử cả, chẳng có tác dụng gì.

Sau đó cậu nghĩ tới quê nội mình có một căn nhà, sau khi cha qua đời, nó đã trở thành gia sản của cậu.

Nói tới căn nhà ở quê này, vẫn còn một câu chuyện cũ ẩn sau nó.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ