Trên đường Tô Tinh Thần đi cùng Du Phong Hành đến phòng vệ sinh, khuôn mặt cậu tràn ngập lo lắng, muốn đỡ lấy sư huynh bị chuốc rượu đến say.
Lại nghe thấy âm thanh thuần thục không chút men say của hắn: "Tôi không sao, cậu không cần phải lo cho tôi."
Vì vậy Tô Tinh Thần nhìn hắn một chút, phát hiện bước chân hắn vững vàng, ánh mắt trong trẻo thì an tâm không ít.
"Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, tôi thay lão Diệp xin lỗi cậu." Du Phong Hành ôm vai Tô Tinh Thần: "Bình thường cậu ta không phải là người như thế, chỉ là gần đây bị tôi ép buộc, hơn nữa còn uống hơi nhiều rượu, cậu đừng để trong lòng."
Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, nhưng Du Phong Hành không nói.
Thật ra hắn biết rõ, sở dĩ Diệp Tiếu Hàn gây khó dễ Tô Tinh Thần trước mặt mọi người là vì để hắn xem, mục đích là muốn thăm dò thái độ mà hắn dành cho Tô Tinh Thần là gì.
Du Phong Hành bị thăm dò cũng cảm thấy không thoải mái, hắn nghĩ, lão Diệp có phải bị mù không, quan hệ tình cảm hắn dành cho Tô Tiểu Thần còn cần phải thăm dò à?
Từ lúc nửa dụ nửa ép Tô Tinh Thần đến Thượng Hải, hắn đã không còn che giấu nữa rồi.
Tất cả đều được phơi bày ra ánh sáng.
"Không sao." Tô Tinh Thần nói, cúi đầu vỗ vỗ mặt: "Dù sao tôi cũng có uống đâu, anh uống cả mà."
"Ừ, thế cậu không giận chứ?" Sếp Du liếc xéo thanh niên không biết đang nghĩ gì, dò hỏi.
Tô Tinh Thần bị hỏi tới ngẩn ra, sau đó cau mày hé miệng, muốn nói thật ra mình vẫn có chút mất hứng, nhưng cậu không giải thích được loại cảm xúc kỳ lạ này, cảm thấy bạn cũ đã quen biết với ngài Du mười mấy năm, chắc chắn có phân lượng nặng hơn cậu nhiều.
Còn có một điều nữa, thì ra ngài Du có nhiều bạn như vậy.
Chứ không phải là loại người cao ngạo không có bạn bè trên mạng như cậu đã nghĩ.
Tô Tinh Thần trộm nghĩ, bị vả mặt rồi, chẳng lẽ mặt chưa đủ sưng à?
Thấy cậu không trả lời, Du Phong Hành thầm thở dài một tiếng, trong lòng mắng chửi Diệp Tiếu Hàn gây rắc rối cho hắn, tặng cho hắn một đống phiền phức.
"Đến nhà vệ sinh rồi ngài Du, anh mau vào đi." Tô Tinh Thần nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra được nên trả lời thế nào cho tốt, bèn thẳng thắn lảng sang chuyện khác, đồng thời không định đi vào với Du Phong Hành.
Đến cả sư huynh cũng không chịu gọi.
Mặt Du Phong Hành biến sắc, miễn cưỡng nở một nụ cười mờ nhạt: "Đầu tôi hơi choáng, hay là cậu dìu tôi vào đi?"
Tô Tinh Thần liếc mắt nhìn hắn, từ chối đầy uyển chuyển: "Anh mau vào đi."
Tô Tinh Thần không muốn vào phòng vệ sinh, càng không muốn ngửi mùi trong đấy.
Về phần những gì Du Phong Hành nghĩ quanh nghĩ quẩn trong lòng, nếu nói thật cho cậu biết, phỏng chừng cậu cũng mờ mịt không biết gì, bởi vì cậu thật sự không hề tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại