Nam nhân luôn nói một không có hai trực tiếp gọi cho Tô Tinh Thần, nói: "Bây giờ mặt trời gắt như vậy, cậu lên núi cẩn thận say nắng."
Âm thanh trầm thấp nặng nề đang quan tâm mình, Tô Tinh Thần ngẩn người, sau đó nhìn ánh nắng chói chang chiếu rọi, vô cùng thật thà: "Không đâu, ban nãy giữa trưa mặt trời còn gắt hơn nữa kia, giờ đã bớt nhiều rồi."
Du Phong Hành tưởng tượng cảnh tượng đó một chút, trong lòng cũng khó chịu theo: "Cậu nói gì?"
Giữa trưa mà đã lên núi làm việc, chán sống rồi phải không?
"Ặc..." Tô Tinh Thần cảm thấy chủ nhà hơi cáu gắt, không dám nói lời nào.
Sếp Du sầm mặt: "Quay về."
Sau đó như nghĩ tới chuyện gì quan trọng, trầm giọng hỏi: "Đồ cậu đào được nặng bao nhiêu?"
Tô Tinh Thần không khỏi nghĩ, ngài Du đúng là biết quan tâm cuộc sống của quần chúng lao động: "Chắc là hai mươi cân, không nhiều bằng lần trước tôi đào."
Cho nên mới muốn đào thêm một lúc.
Ngài Du không biết nên nói gì mới tốt, chỉ là ra vẻ cực kỳ nhẫn nại nói: "Về nhà đi, mấy món này cậu bán bao nhiêu tiền, tôi giúp cậu mua hết."
"Hả? Vậy không được đâu." Tô Tinh Thần quyết liệt từ chối ngay: "Nếu anh mua hết của tôi thì khách phải tính sao bây giờ?"
"..." Du Phong Hành không hiểu thị trường lắm, còn có loại mua bán này nữa à?
"Nếu anh muốn ăn, tôi để lại cho anh một ít là được." Tô Tinh Thần cười cười: "Không cần phải bỏ tiền mua của tôi đâu."
Nói cách khác, việc buôn bán của người bạn thần bí hình như không tệ lắm?
Miệng Du Phong Hành vừa há ra liền khép lại, không can thiệp vào nỗ lực kinh doanh của bạn mình nữa, chỉ là ánh nắng mặt trời đầu tháng bảy rất độc, hắn không yên tâm.
"Vậy tôi về đây, bye bye ngài Du." Tô Tinh Thần nhỏ giọng nói.
Du Phong Hành nhanh chóng gật đầu: "Ừm, bye bye."
Quấy rầy người khác kiếm tiền là hành vi không nằm trong phạm trù có đạo nghĩa, nhưng khi nghe thấy người bạn thần bí lập tức quay về, trong lòng sếp Du bỗng trở nên vui vẻ.
Một tiếng sau, Tô Tinh Thần uể oải lê thân về đến nhà, kiểm tra một chút, tay chân không bị mài hỏng, vai cũng không bị mài hỏng, chỉ bị đỏ lên mà thôi.
Tô Tinh Thần cũng không để ý lắm, cậu xoa xoa phần vai bị sưng đỏ, cảm thấy năng lực thích ứng của mình cũng không tệ.
Còn mấy thông tin người đã đăng ký mua đồ, cậu hoàn thành rất nhanh.
Sau đó cậu ôm một ít củ từ cùng sắn dây mang lên lầu, tranh thủ làm bữa tối cho hai người ăn.
Trong lúc làm cơm chiều, di động gần đây thường nhận được tin nhắn lại vang lên.
Tô Tinh Thần tưởng chủ nhà gửi tin nhắn cho mình bèn lau khô tay nhìn thử, kinh ngạc: "Ngài Hàn?"
Số điện thoại này là số của ngài Hàn, từ sau khi quay về từ Bắc Kinh, đối phương có gọi cho cậu một cuộc điện thoại, không được bao lâu thì cúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
قصص عامةThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại