Chương 62

199 19 0
                                    

Cảm tưởng sau khi tham quan công ty của Tô Tinh Thần: Thật lớn, thật trâu bò.

Quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi sáng lập ra công ty, trong đôi mắt hạnh nhân của cậu lộ ra một chút sùng bái cùng nhiệt huyết.

"Anh giỏi quá." Cậu nói vậy không chỉ một lần, nhưng lần này đặc biệt kính trọng.

"Đúng vậy." Đứng trước mặt Tô Tinh Thần, Du Phong Hành không hề che giấu sự ngạo mạn của mình chút nào, sau đó nắm chặt cổ tay đối phương: "Đi thôi, chắc cậu cũng đói rồi."

Dù sao người nọ vẫn là thằng nhóc choai choai, là cái tuổi miệng ăn núi lở.

Tô Tinh Thần nhìn các nhân viên trong công ty Phong Hành, lại cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của Du Phong Hành, đột nhiên ý thức được như vậy rất xấu hổ.

Cậu hơi hơi tránh né, rút tay của mình ra.

Nhưng chuyện này vốn không phải ý của cậu, cho nên mới ngẩng đầu cười với Du Phong Hành.

Du Phong Hành nhíu mày: "Sao thế?"

Tô Tinh Thần nhỏ giọng giải thích: "Sợ người ta hiểu nhầm."

Du Phong Hành ngẩn người, sau đó đánh giá cậu một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi vào kiểu tóc quá mức ngoan ngoãn của cậu, cười đến là gợi đòn: "Sư huynh cậu có scandal thì cũng phải là mỹ nữ, chứ cậu thì đã là gì."

Tô Tinh Thần: ......

Dưới biểu cảm buồn bực của Tô Tinh Thần, Du Phong Hành lại lần nữa nắm tay cậu, hơn nữa còn không ngại mà vuốt ve vài cái, có thể nói là tương đối phóng túng.

Động tác nhỏ này trong mắt người xem vô cùng ám muội, khiến tim đập thình thịch.

Tô Tinh Thần thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, cũng không yếu thế mà gãi vào lòng bàn tay của sư huynh.

Bị Du Phong Hành liếc nhìn, hung dữ trừng lại.

Mà một Tô Tinh Thần như vậy, Du Phong Hành không cảm thấy cậu hung dữ, trái lại còn cảm thấy đáng yêu.

"Tô Tiểu Thần, cậu biến thành đứa xấu xa rồi." Hắn vuốt khóe miệng nói.

"Vậy anh có sợ không?" Tô Tinh Thần tức giận đáp lại, nhưng cậu cũng không muốn nhận lấy đáp án, sư huynh sợ cậu mới là lạ: "Thế chỉ có hai chúng ta đi ăn thôi sao?"

"Ừ." Du Phong Hành dẫn cậu vào thang máy, lấy cánh tay ngăn cách cậu với nhóm người đi cùng: "Không thì cậu còn muốn ăn với ai?"

"Thư ký Bùi ạ, tôi rất thích anh ấy." Tô Tinh Thần nói.

Một giây sau lập tức bị sư huynh nắm cằm, đối phương vờ hung dữ hỏi: "Thích thư ký Bùi à? Không thích tôi đúng không?"

Mặc dù Tô Tinh Thần biết sư huynh không hung dữ với cậu thật, thế nhưng đột nhiên bị vậy vẫn sợ hãi theo bản năng, dục vọng sinh tồn trỗi dậy: "Không thể so sánh thế được, thích ai cũng không thích bằng anh."

Câu này trên thế giới chỉ còn sót lại mỗi mình người này nói mà thôi.

"Thế còn tạm được." Du Phong Hành vuốt ve chiếc cằm trơn bóng của cậu, nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia, trong lòng hơi xao động.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ