Chương 9

323 40 2
                                    

Phía bên này, cuộc sống điền viên của Tô Tinh Thần vẫn tiếp tục.

Sau một đêm suy nghĩ, sáng nay cậu dẫn đám chó con vào rừng chặt một cây trúc để làm chiếc giá ba chân đơn giản.

Sau khi làm giá ba chân xong, lại mở điện thoại di động lên, bật chế độ livestream.

ID: Tay không hái sao trời.

Tên phòng livestream: Tiểu ca nông thôn bận làm ruộng.

Những người bạn trên mạng vô tình vào trúng phòng livestream này sẽ thấy được cảnh non xanh nước biếc, đằng trước có bãi cỏ xanh mơn mởn, còn có một thanh niên mặc chiếc áo hoa ngắn tay dệt từ vải tổng hợp và chiếc quần xà lỏn đơn màu, đội mũ rơm đang vung cuốc, hì hục làm việc, bên cạnh còn thêm hai con chó cỏ nhỏ.

Mộng – Tuyết Phong: Không phải chứ? Đang làm việc thật đấy hả?

Tôi là chiếc ghế nhỏ: Giả đó, tay chân trông trắng bóc thế kia, làm gì có thanh niên nào đi làm ruộng mà có màu da này? Vừa trắng vừa mịn, không biết còn tưởng là con gái á.

Xi Vưu cưỡi gấu trúc: Sắm vai thanh niên nông thôn để được nổi tiếng à? Mặt đâu?

Lhl đã lâu không gặp jy: Đúng là thời thế thay đổi, bây giờ người ta vì để nổi tiếng mà gì cũng nghĩ ra được!

Tiểu Vương Dương 2012: Mắc cười nhỉ, sao các người biết người ta là giả? Các người mở thiên lý nhãn à?

Tôi hệ Thâm Quyến ca-: Cãi gì mà cãi, anh đây là người nông thôn, cứ xem tiếp là biết ngay thật hay giả mà? Nếu là người thành phố thật thì không trụ được mấy phút đâu, không tin thì thôi.

augustma: Xùy, để tôi xem cậu ta còn tiếp tục được bao lâu.

Lưu Vân Xuy Hào: Yên lặng xem +1

Thằng cháu muốn lừa tôi gọi cha: [Ngoáy mũi] Ông đây ngồi im xem cũng được mười phút rồi, khà khà, nói cho ra ngô ra khoai, vì để nổi tiếng mà tự mình đi làm vườn còn hơn mấy đứa chỉ biết uốn éo lắc mông, mấy người thấy có đúng không?

Mạch tá Sjie: Đm, cái đám này, coi người ta cuốc đất thôi mà cũng say sưa thật, có phải rảnh quá không có gì làm không?

Hóa ra số người trong phòng livestream không biết từ lúc nào đã có hơn trăm người.

Những người qua đường vô tình vào phòng, thấy hơn trăm người này đang vừa xem người ta cuốc đất, vừa spam ô trò chuyện, chán đến mức khiến họ suýt nữa thì quỳ xuống lạy mấy lạy.

Chắc là do trong nhà có quặng mỏ nên không cần đi học đi làm, rảnh rỗi như vậy còn không bằng đi gánh thêm vài cục gạch.

Mà lúc này, Tô Tinh Thần đã làm việc được hơn nửa giờ, mặt trời trên cao chiếu cho đầu cậu toàn là mồ hôi, miệng khô lưỡi khô.

Chỉ thấy cậu nhấc cái cuốc lên chạy qua chỗ giá ba chân ngồi xuống, cầm chiếc bình nước cũ màu quân đội uống mấy ngụm nước, sau đó lấy mũ rơm quạt gió, đồng thời nói với chiếc camera: "Về sau tôi muốn chặt tre rào chỗ này lại, tạo thành một khu vườn rồi trồng mấy thứ rau dưa trái cây mà tôi thích ăn."

Nói xong lại chỉnh chiếc camera một chút: "Nhìn kìa, căn nhà bên kia là nhà tôi, trong phạm vi mười dặm xung quanh không có ai ở, từ đó đi theo hướng này là vào núi, nếu có dịp tôi sẽ quay cảnh vào núi cho mọi người."

Khi khuôn mặt Tô Tinh Thần lọt vào ống quay lần nữa, khán giả trong phòng livestream lập tức sôi nổi hẳn lên, cho dù trên đầu Tô Tinh Thần toàn mồ hôi thì vẫn không thể tin cậu là thanh niên nông thôn được.

Bởi vì khuôn mặt của Tô Tinh Thần quá mức thanh tú tuấn dật, ngũ quan cũng xem như là xuất chúng hơn người, hơn nữa làn da lại trắng nõn, đôi mắt như suối trong, khí chất trầm ổn yên tĩnh, nói chung toàn thân không có chút hơi thở điền viên nào.

Mạch tá Sjie: Thấy chưa, tên này chỉ muốn được nổi tiếng thôi, giám định hoàn tất.

Tôi hệ Thâm Quyến ca-: Người anh em, cậu trông như vậy thì có ai tin nổi cậu là người lao động tay chân không hả? Dân quê như chúng tôi không có ai như cậu cả!

Xi Vưu cưỡi gấu trúc: Tôi đã bảo cậu ta muốn hot mà, các người còn lý do lý trấu cho cậu ta, chà chà, đúng là lãng phí thời gian của ông.

Sau đó vị Xi Vưu cưỡi gấu trúc này out luôn.

Tiếp đó là hai mươi ba mươi người out theo.

Tô Tinh Thần cũng không vội, lấy khăn mặt lau chút mồ hôi, bình thản nói: "Nhà ai ba đời liên tục mà không phải nông dân? Căn nhà kia là do ông nội tôi để lại, ông ấy là nông dân chân chính, sau đó mạo hiểm lên Bắc Kinh buôn bán thì sinh được cha tôi, cha tôi khi còn nhỏ vẫn luôn ở dưới quê, còn tôi thì là lần đầu về đây, có lẽ sau này cũng sẽ ở lại nơi này."

Tôi hệ Thâm Quyến ca-: Thế sao cậu lại từ bỏ cuộc sống ở Bắc Kinh để về quê? Do xã hội ở đó quá thâm sâu, hay là bị gái đá?

Tô Tinh Thần lắc đầu: "Vì ông nội và cha tôi qua đời cả rồi, Bắc Kinh chỉ còn lại mình tôi, cảm thấy không vui nên mới về quê mấy năm."

Bao nhiêu năm, chính cậu cũng không biết.

Chỉ cần vui vẻ là được.

Tô Tinh Thần nói: "Được rồi, mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi đi làm việc đây."

Những người xem vừa rồi còn cho rằng cậu muốn nổi tiếng, sau khi nghe vài câu giải thích ngắn ngủi, liền cảm thấy mình đã trách nhầm người.

Nếu thật sự vì nổi tiếng, đối phương chắc chắn sẽ kể lể cuộc sống càng thêm bi thảm, ít nhất cũng phải thiếu nợ vài trăm vạn gì đó, chứ không chỉ đơn giản là vài câu như thế này.

Mùa đông năm ấy tuyết bay múa: Cuộc sống ở nông thôn cũng tốt lắm nha, có nhà có núi có sông có đồng ruộng, còn có chó con làm bạn, quả là cuộc sống đầy thắng lợi.

Tâm tình củ khoai lang: Phong cảnh nơi này của anh trai không tồi đâu, nhớ livestream cảnh đẹp xung quanh nhiều chút nhé.

Đợi đến khi mặt trời lên cao, Tô Tinh Thần vác cuốc lên vai, chiều theo yêu cầu của đám khán giả trong phòng, đưa họ đi dạo xung quanh, cùng ngắm sông ngắm núi: "Con sông này thật xinh đẹp, cứ như một dải thắt lưng vậy, chờ lúc nào có tiền tôi sẽ làm chiếc bè trúc, đưa mọi người đi thăm thú."

Sau đó lại dẫn lũ chó con quay về, cho khán giả xem thử sân nhà mình: "Tôi sống một mình, nuôi hai con chó, về sau sẽ thêm mấy con gà con vịt, đây là xe ba bánh của tôi mua với giá một ngàn rưỡi đồng, đúng rồi, đây là con cá trắm cỏ hôm qua tôi câu được, trưa nay sẽ dùng nó nấu cơm."

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ