Chương 30

298 25 1
                                    

Tuy rằng cuộc sống trong núi của Tô Tinh Thần chỉ có một mình, có thể nói đã đơn điệu lại nhàm chán.

Thế nhưng cái gọi là đơn điệu nhàm chán chỉ dành cho đại bộ phận giới trẻ ở thành phố mà thôi, có lẽ bọn họ chỉ thích chuyển phát nhanh, có đồ ăn sẵn, còn có thể tùy tiện ra siêu thị mua đồ cần thiết.

Khi Tô Tinh Thần còn ở Bắc Kinh, đôi lúc cũng sẽ cùng bạn bè ra ngoài làm vài bữa nhậu, đi rạp xem phim.

Nhưng nói thật, những loại hoạt động tập thể này đối với Tô Tinh Thần chỉ là hoạt động duy trì xã giao mà thôi.

Nếu trong tình huống một mình một người, tủ lạnh chất đầy đồ ăn, cậu có thể một tuần liền không ra khỏi cửa.

Đặc biệt từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, những người bạn thân hồi cấp ba của Tô Tinh Thần đều không hẹn nhau mà đậu đại học ở nơi khác.

Cho nên số người kéo Tô Tinh Thần ra khỏi nhà càng ngày càng ít, sau khi cha cậu qua đời khoảng nửa năm, cậu vốn đã thành người cô đơn lẻ bóng.

Không có ý định kết bạn, cũng cảm thấy không có ai đi thích người không tích cực giao lưu như mình.

Cũng may, từ cuối tháng năm Tô Tinh Thần quay về quê đến nay đã hơn một tháng, trong vòng một tháng này, cậu cảm giác mình có nhiều biến hóa lớn.

Đầu tiên là nắm trong tay phương tiện đi lại ngoại trừ xe đạp thay đi bộ, xe ba bánh đầu lái tay ga.

Sau đó lại có hai con chó con khỏe mạnh kháu khỉnh, quen được chú Ngưu hiền lành đáng yêu.

Đất trồng rau rộng lớn cùng mười chú gà nhỏ thì không cần kể, thứ mà Tô Tinh Thần vui nhất vẫn là quen được chủ nhà khẩu xà tâm phật!

Được đối phương để lại địa chỉ cùng số điện thoại, loại cảm giác tín nhiệm này thật sự ấm áp, đồng thời cũng nhận được sự cổ vũ to lớn.

Lúc viết giấy trả lời, cậu xém chút thì không điều khiển được tay mà viết số điện thoại và tên của mình vào.

Chỉ có điều Tô Tinh Thần kịp thời dừng bút, lúng túng phát hiện, hình như đối phương đâu có muốn số điện thoại của cậu đâu??

Thế mà cũng nghĩ tới được.

Từ lúc chủ nhà thần kinh kém nhạy bắt đầu gửi mẩu giấy cho mình, vấn đề mà hắn quan tâm cũng chỉ quay quanh đồ ăn.

Chưa từng hỏi qua mấy hiện tượng kỳ quái là như thế nào.

Một lần cũng chưa hỏi!

Đương nhiên cũng không hỏi mục đích cậu đưa cơm là gì, không hỏi cậu là người nơi nào, họ tên ra sao, chứ đừng nói tới số điện thoại!

Tô Tinh Thần đang rất khó hiểu.

Nắm trong tay tờ giấy chủ nhà dặn tối nay không về ăn cơm, trong lòng nổi lên chút không vui.

Không vui vẻ sẽ không muốn nấu cơm ăn.

Hay là ăn mì nhỉ?

Tô Tinh Thần cơ hồ không tránh né mà tiếp nhận ý nghĩ này, sau đó thuần thục nấu cho mình một tô mì cải bẹ thịt băm nóng hầm hập.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ