Chương 50

264 17 0
                                    

Chẳng qua Tô Tinh Thần vốn chỉ muốn lấy lòng Du Phong Hành, muốn ôm ấp với đối phương một chút, dùng hành động thầm lặng này để cứu vớt tật xấu ăn nói vụng về của mình.

Phải biết rằng ôm là cách biểu đạt tình cảm tốt nhất, vừa có thể khiến ngài Du cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của cậu, hơn nữa không cần phải lỡ miệng nói gì sai.

Kết quả ngài Du ôm chặt lấy cậu còn chưa tính, còn dùng sức đẩy cậu lên trên người, khiến cậu trông như một con gấu túi, nằm nhoài trên vai của đối phương.

Tô Tinh Thần sững sờ, cúi đầu nhìn tư thế của hai người, phát hiện hai đầu gối ngài Du đang quỳ xuống đất, mà mình vừa hay lại nằm luôn trên vai hắn...

Đôi mắt Tô Tinh Thần không khỏi nóng lên, vô cùng cảm động nghĩ, trên thế giới này sao lại có người tốt như ngài Du vậy chứ!?

Thử nghĩ mà xem, một người không quen không biết lại được một người vốn không cần phải đối xử tốt với mình, cũng không cần phải chạy xe đường dài mấy tiếng đồng hồ chỉ vì đến đón mình.

Tô Tinh Thần vẫn còn biết tốt xấu, nhất thời vươn tay ra ôm lấy Du Phong Hành, im lặng không nói gì.

Người đàn ông được Tô Tinh Thần ỷ lại mà tựa vào hơi cứng người một chút, oắt con đang ôm lấy mình làm nũng này không phải không hoạt bát, cũng không phải không quấn người, mà có thể là do xấu hổ.

Hiện tại hắn chủ động lấy lòng, đối phương lập tức không kiêng dè gì mà nhào vào hắn.

Trong lòng Du Phong Hành rất phức tạp, nhất thời trong ánh mắt sâu không thấy đáy xuất hiện chút bất đắc dĩ, mờ mịt, có một chút hờ hững, còn có một chút xíu cảm giác thành công khó mà giải thích.

Nói sao đây, ban đầu hắn đón Tô Tinh Thần tới đây là định dạy dỗ Tô Tinh Thần cho thật tốt, sau đó để cậu làm bé ngoan quay đầu đi học.

Kết quả hôm nay Du Phong Hành gặp được Tô Tinh Thần, còn chưa kịp nói gì đã bị dáng vẻ dịu ngoan của đối phương làm cho kinh ngạc không thôi, cũng thu lại tính khí khó chịu đối với người ngoài thường ngày.

Một lòng chỉ quan tâm đối phương có lạnh không, có đói bụng không, có mệt không, những kỹ năng năm đó hắn hẹn hò vẫn không thức tỉnh bỗng dưng trỗi dậy vào năm hai mươi bảy tuổi.

Không khỏi khiến Du Phong Hành đoán già đoán non, có phải mình già rồi không, bị thiên tính làm người quấy phá, còn chưa kết hôn sinh con đã có tấm lòng của người cha rồi.

Nhưng sếp Du lại nhìn người đang vắt trên vai, cau mày, cứ coi như là tấm lòng người cha trỗi dậy đi, thì cũng không thể phát tác với đứa trẻ lớn xác như vậy được...

Chẳng qua khi sếp Du tưởng tượng đến cảnh mình ôm trẻ con vào lòng liền rùng mình thật mạnh, cảm thấy vẫn nên ôm Tô Tinh Thần thì tốt hơn.

"Ngài Du có lạnh không?" Tô Tinh Thần đẩy Du Phong Hành ra, nhảy xuống khỏi người Du Phong Hành, đồng thời ngồi quỳ xuống: "Có phải điều hòa trong nhà mở nhiệt độ thấp quá không?"

Sáng nay lúc đi Du Phong Hành không tắt điều hòa, ban nãy họ mở cửa đi vào liền cảm nhận được hơi lạnh phả ra.

"Không phải." Ngài Du lắc đầu, nhìn chằm chằm thanh niên ngồi đối diện.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ