Tuy rằng Tô Tinh Thần không biết vì sao Du Phong Hành đột nhiên ôm chặt cậu, thế nhưng với quan hệ của hai người bây giờ, nâng tay ôm lại chắc sẽ không sao.
"Sư huynh, anh sao thế?" Tô Tinh Thần thấp hơn Du Phong Hành cả một cái đầu, cho dù là giơ tay lên, cũng chỉ có thể ôm lấy phần phía trên eo hắn một chút.
Không ngoài dự đoán mà ôm được một thân hình rắn chắc.
"Không có gì." Du Phong Hành nói, chỉ là hơi thất thố chút thôi.
Phải biết rằng sinh vật như đàn ông khi được ỷ lại, sẽ sinh ra sung sướng theo bản năng.
Chớ nói chi là Tô Tinh Thần trao hắn tình cảm mãnh liệt như vậy, đến mức được ăn cả ngã về không.
"Vậy thì tốt." Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi: "Anh trách tôi à?"
Bởi vì căng thẳng, nên mấy ngón tay cậu ôm Du Phong Hành không tự chủ mà nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của hắn.
Động tác thấp thỏm nho nhỏ bị Du Phong Hành nhạy bén nhận ra được, sửng sốt một lát, sau đó nói: "Không trách."
Rồi buông Tô Tinh Thần ra, vỗ vỗ hai má trên khuôn mặt đầy những tâm sự: "Tô Tiểu Thần, đừng nghĩ bậy bạ."
Tô Tinh Thần yên tâm.
Suy nghĩ một chút, còn nở nụ cười thật tươi với sư huynh: "Ừm."
Ngài Du bị Tô Tinh Thần làm chói mù con mắt thầm nghĩ, ranh con này trông thật giống đóa hoa hướng dương vào thời ban trưa, chỉ cần chút ánh sáng là đã tỏa sáng rực rỡ.
"Nghỉ ngơi chút đi." Du Phong Hành xách Tô Tinh Thần đến bên ghế sofa.
"Anh không đói bụng à?"
Hai người vì gấp rút lên đường mà cơm trưa cũng chưa kịp ăn.
Tô Tinh Thần để ngài Du lại trong phòng khách uống trà, còn mình đi vào phòng bếp nấu cơm.
"Sao căn nhà này lại có thể như vậy?" Du Phong Hành bưng trà, đi tới bên cạnh Tô Tinh Thần.
"Tôi cũng không biết." Thanh niên đang bận rộn nói: "Nhà này là ông nội để lại cho cha tôi, sau đó cha tôi lại để lại cho tôi, mà tôi vì nhiều nguyên nhân nên mới quay về ở, sau đó gặp được anh."
"Nhiều nguyên nhân?"
"Ừm, do cha tôi qua đời mà tôi không thể chấp nhận sự thật, hơn nữa không thích học lắm." Tô Tinh Thần lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, tự tạo cho mình một hình tượng thanh niên lười học.
Ai không tin thì không tin, chứ sếp Du thì tin.
Hắn nói: "Xem ra không có ai quản nên cậu bắt đầu tự tung tự tác rồi đây."
Đối với việc này, Tô Tinh Thần lại tặng cho ngài Du một nụ cười mỉm 'Anh thật là thông minh'.
Mà ngài Du miệng khô lưỡi khô nhấp một miếng trà: "Cậu tập trung nấu cơm đi, tôi đi gọi điện thoại."
Thư ký Bùi đáng thương vẫn luôn chờ ngài Du quay về đi làm, kết quả thứ nhận được không phải giám đốc giá đáo, mà là tin tạp nham của giám đốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại