[ Phiên ngoại 2]: Nỗi sầu nghịch chó

240 14 6
                                    

Tô Tinh Thần vốn thích nựng chó, lần này đưa được hai chú chó đã xa cách bốn tháng về Thượng Hải, trong lòng vui vẻ không thôi.

Vì bây giờ đã hơi muộn nên chưa thể mang chúng đi tiêm phòng được.

"Sư huynh, em đi tắm cho bọn nó đây." Tô Tinh Thần nói.

Sau đó xắn tay áo lên, lùa hai con chó vào phòng tắm tắm cho chúng.

Du Phong Hành nhìn nhìn, im lặng không nói gì, chỉ thầm nghĩ: Phát sầu vì nghịch chó.

Đúng vậy.

Tô Tinh Thần đã tốn hai tiếng đồng hồ xoay quanh hai con chó rồi.

"Này." Du Phong Hành rất ngứa mắt, đứng trước phòng tắm khoanh tay nhìn cậu.

"Hả? Em sắp xong rồi." Hai con chó ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu, để cậu dùng lược chải lông cho mình.

Du Phong Hành đói bụng lắm, nhưng hắn không hi vọng Tô Tinh Thần có thể đi nấu cơm, không thể làm gì khác hơn là há miệng, xoay người đi đặt vài món về ăn.

"Sư huynh, anh đặt đồ ăn ngoài à?" Tô Tinh Thần ló đầu ra nhìn Du Phong Hành: "Đừng quên đặt nhiều chút nhé, chó cũng phải ăn cơm."

Du Phong Hành buồn bực, rốt cuộc cái thằng nhóc này cũng chịu nhìn hắn, nhưng vẫn là vì chó mà thôi.

"Đúng rồi." Lát sau Tô Tinh Thần còn nói thêm: "Thượng Hải có chỗ nào bán đồ ăn cho gà không?"

Du Phong Hành: ...

Mới về quê một chuyến mà bọn họ đang mang theo thứ kỳ quái gì về thế này?

Hai con chó được Tô Tinh Thần tắm rửa sạch sẽ thoạt trông cũng không tồi, rất cường tráng.

Tô Tinh Thần ăn cơm tối xong thì dùng cơm thừa làm đồ ăn cho gà, sau đó đi tắm trước.

Tắm xong, cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng lông, chơi với hai con chó trong phòng khách.

Mãi đến khi thấy Du Phong Hành cả người đầy nước đứng trước cửa phòng ngủ, ngoắc ngoắc tay với cậu: "Qua đây."

Tô Tinh Thần sợ hãi, cẩn thận nhớ lại xem hôm nay mình có làm gì sai không.

"Sao vậy?" Cậu đi tới trước mặt Du Phong Hành.

Du Phong Hành nhìn cậu một lát, nâng cằm cậu lên, hôn một cái đầy u oán.

Nụ hôn này mạnh tới mức lưỡi Tô Tinh Thần phát đau, cậu không khỏi cau mày.

Thế nhưng không nói gì.

Chờ Du Phong Hành hôn xong, tâm trạng hơi tốt hơn mới thả cậu ra, dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng sưng đỏ.

"Chơi chó vui hơn hay chơi tôi vui hơn?"

Tô Tinh Thần: "..."

"Vào phòng đi, tôi sấy khô tóc rồi sẽ vào với em." Du Phong Hành cũng không muốn nghe đáp án của cậu, nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm.

Tô Tinh Thần dừng một chút, bám theo sau hắn: "Để em sấy giúp anh."

Trong lòng Du Phong Hành vui lắm, nhưng nghĩ đến hình ảnh ban nãy Tô Tinh Thần sấy lông giúp mấy con chó, sắc mặt lại trở nên khó coi: "Không cần, tôi tự sấy được."

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ