Chương 26

316 26 1
                                    

Tất cả các vị khách được mời tới lễ mừng thọ của Hàn lão tiên sinh đều là con của chiến hữu, ngành nghề nào cũng có, sống tốt có mà sống hơi thiếu thốn cũng có; ông nội Hàn xem họ như con trai mình, sinh nhật hàng năm đều sẽ mời tới dùng cơm.

Trước khi khai tiệc, vợ chồng giáo sư Hàn cùng nhau về kịp, thay cha mừng lễ.

Giáo sư Hàn là một người cởi mở hài hước, tuổi đã ngoài năm mươi, cùng con trai lớn Hàn Mộ Kha cầm tay cha cắt bánh kem trong bữa tiệc.

Khung cảnh ấm áp mà hòa hợp.

"Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn mấy miếng bánh ngọt?" Hầu gái phát bánh đi tới trước mặt Tô Tinh Thần.

Còn có thể tự chọn mấy miếng à?

Tô Tinh Thần kinh ngạc, nhưng cậu không tham lam: "Một miếng."

Thanh niên thích ăn đồ ngọt nhìn không chớp mắt vào cây dao cắt bánh kia cắt vào bên cạnh quả dâu tây.

"Bánh của ngài đây."

Được cắt cho miếng bánh kem có dâu tây, tâm trạng Tô Tinh Thần không thua gì trúng xổ số: "Cảm ơn."

Hàng năm cứ đến phần chia bánh kem, Du Phong Hành chưa bao giờ tham dự vào, thế nhưng năm nay, thấy người bên cạnh như được ăn của ngon vật lạ, hắn cũng mở miệng: "Một miếng."

Sau một lúc lâu, miếng bánh kem có một quả việt quất trang trí ở trên được đưa tới trước mặt Du Phong Hành.

Là một tên đàn ông không thích ăn đồ ngọt, cuống họng Du Phong Hành phát ngấy lên, hắn dời tầm mắt, không có ý muốn ăn chút nào.

Tô Tinh Thần ngồi bên vừa ăn vừa nghĩ, chẳng lẽ đến cả việt quất mà chủ nhà cũng ngứa mắt ư?

Tiêu chuẩn cao thật.

Tô Tinh Thần chỉ vài ba miếng đã ăn xong miếng bánh ngọt trên tay.

"Cho cậu ăn đấy." Du Phong Hành chớp lấy thời cơ, dùng một ngón tay đẩy đĩa bánh qua.

Tô Tinh Thần xác định nói: "Anh không ăn à?"

"Không ăn." Du Phong Hành ngửi thấy mùi bơ sữa, nghiêng đầu lộ ra biểu tình không thể chọc vào.

Sau đó lại đảo mắt nhìn, người bên cạnh cứ như sát thủ diệt bơ, mắt cũng không chớp ăn sạch miếng bánh thứ hai.

Du Phong Hành đè xuống xúc động muốn hỏi cậu có thích ăn nữa hay không, gọi người tới dọn dẹp hai cái đĩa trống.

Ăn bánh kem xong, Tô Tinh Thần bắt đầu xử lý phần bánh pudding caramel to bằng bàn tay, món này cũng là món Du Phong Hành nói không muốn ăn.

Cậu nhanh chóng ăn hết nó.

Sếp Du quan sát trộm sát thủ diệt bơ, dường như suy nghĩ gì đó: "Ngon không?"

Tô Tinh Thần gật đầu: "Ngon lắm."

Sau đó bất tri bất giác nghi ngờ, chẳng lẽ chủ nhà hối hận, cũng muốn nếm thử pudding?

Du Phong Hành không hề thích ăn pudding mềm dẻo, mấy thứ này vị kỳ quái thì chớ, đã vậy lại không có gì đặc sắc, hắn chỉ nghiêng đầu nói với người ngồi một bên gì đó, tiện tay thó luôn miếng pudding caramel của người ta.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ