Bất kể là vì nụ hôn táo bạo này, hay là đột nhiên nhận được lời tỏ tình thì người bị dọa vẫn là Tô Tinh Thần.
Du Phong Hành nghe vậy, cẩn thận ôm chặt thân thể mảnh khảnh của thanh niên như đang đè nén khát vọng vô hạn, mười mấy giây sau mới lên tiếng: "Em là con trai, phải kiên cường chút."
Lúc này mới hôn một cái mà thôi, về sau sẽ còn đáng sợ hơn.
"..." Tô Tinh Thần cạn lời, điều này thì liên quan gì tới việc cậu là con trai?
Nhưng mà sư huynh lại nằm nhoài trên vai cậu, trầm giọng cười, trông vô cùng vui vẻ.
Khiến cho cậu cũng không nhịn được mà cười khúc khích.
Du Phong Hành cười đủ rồi, thân mật hôn lỗ tai cậu dò hỏi: "Tô Tiểu Thần của tôi, sao em lại ngoan như vậy? Hả? Tôi nói yêu em là em đồng ý ngay, em không có chính kiến à?"
Hay là con thỏ nhỏ chết bầm này đã sinh tình cảm với hắn từ lâu?
Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Nếu anh đã nói như vậy thì để em suy nghĩ thêm mấy ngày."
"Không được." Du Phong Hành lập tức nói, cúi đầu hôn lên, không cho Tô Tinh Thần cơ hội được cân nhắc.
Hành động rất nhanh, ngôn ngữ cũng tốt, thật sự rất bá đạo.
Tô Tinh Thần cảm thấy lúc bị quản kỹ còn không hồi hộp như bây giờ.
Từ KTV đi ra, miệng Tô Tinh Thần đã sưng tấy lên, làm cậu xấu hổ lấy tay che mặt.
Mà một tay khác bị bạn trai mới nắm chặt, dẫn cậu ra đường vẫy xe.
Ngay khi đứng chờ xe, đối phương cũng có thể phát điên mà đẩy tay cậu ra, hết ôm rồi gặm...
Tô Tinh Thần chán chả buồn nói.
"Tư thế này của anh đáng sợ quá, em phải chăm chỉ cân nhắc anh mới được."
"Cân nhắc cái búa." Du Phong Hành vui vẻ ôm lấy bạn trai nhỏ, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng.
Lúc xuống xe càng dọa lái xe sợ gần chết, vì hắn cho không ít tiền boa.
Cạnh cổng trường có một cửa hàng tiện lợi 24/24.
Sau khi xuống xe, Du Phong Hành ôm Tô Tinh Thần vì hoảng sợ mà câu kéo không chịu đi vào.
"Sư huynh, em không đồng ý!"
"Em sợ gì chứ? Dù sao đêm nay cũng chưa dùng."
Sếp Du lần đầu tiên mua thứ này, lại làm ra vẻ như người giàu kinh nghiệm trước mặt nhân viên bán hàng.
Vui sướng nở nụ cười với nhân viên đang thầm khinh bỉ.
Tô Tinh Thần nghĩ, tôi nhổ vào!
Không tin.
Nhưng mà Du Phong Hành nhất định phải mua, cậu cản cũng không được.
Trông thấy nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm Du Phong Hành, trong lòng cảm thấy hơi chua chua.
Tô Tinh Thần quyết tâm, trở tay ôm lấy móng heo bự của hắn.
"Đừng sợ." Du Phong Hành nhanh chóng làm đúng trách nhiệm vụ của một người bạn trai, hôn lên chiếc trán kia cái chóc, đứng trước mặt nhân viên bán hàng phát cẩu lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại