Nhưng mà đây là bồi thường của tôi cho ngài Du mà.
Tô Tinh Thần thầm nghĩ, ngón tay nhấn bàn phím, lại không thể nói thật cho đối phương biết, đây là nguyên nhân vì sao cậu âu sầu không thôi.
Đang lúc Tô Tinh Thần suy nghĩ phải trả lời tin nhắn chủ nhà như thế nào, đối phương đã dùng tốc độ rất nhanh gửi đến một mẩu tin nhắn khác, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng áp bức, hệt như ấn tượng mà bản thân hắn để lại cho Tô Tinh Thần, là một người rất lợi hại.
Tin nhắn của chủ nhà chỉ đơn giản là hỏi: Cậu còn đó không?
Tô Tinh Thần không rảnh lo đi suy xét điều đầu tiên nữa, lập tức trả lời lại: Còn đây.
Chủ nhà: Vậy sao cậu không trả lời tin nhắn?
Tô Tinh Thần là một học sinh bình thường, lần đầu tiên trong đời cậu quen biết với người có địa vị xã hội cao như chủ nhà, vả lại người ta còn là người thành đạt, hơn nữa không phải tùy ý nói chuyện như vậy, bây giờ bọn họ là bạn bè.
Áp lực kinh khủng!
Tin nhắn nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra bạn học Tô đã vò muốn trụi tóc, cậu phải công nhận tuổi này không nên chịu áp lực, đánh từng chữ trả lời: Không thể nào, anh tốt lắm luôn.
Chủ nhà nhanh chóng gửi tin phản hồi: Vậy cậu sẽ ăn đồ tôi mua chứ?
Tô Tinh Thần đối mặt với sự bám riết không tha của ngài Du, nghẹn mất một giây đồng hồ, cậu từ bỏ phản kháng mà nói: Ừm.
Tuy chỉ là một chữ, nhưng lại khiến cho người đầu tiên đi kết bạn như giám đốc Du thở phào nhẹ nhõm: Bạn bè thì phải vậy chứ.
Tô Tinh Thần còn biết nói gì đây, đương nhiên là gửi lại một khuôn mặt cười tươi tắn: Ừm.
Sau đó nghiêm túc soạn tin nhắn: Ngài Du, bây giờ không còn sớm nữa, tôi còn có ít việc phải làm cho xong, ngài cũng lo đi làm việc đi, buổi tối về sớm chút mà ăn cơm.
Du Phong Hành đặt tay trên điện thoại, chuẩn bị nhắn mình phải đi làm việc, sau khi nhìn thấy tin nhắn này, tâm tình đã lâu chưa lay động bỗng dưng cảm thấy ấm áp: Được.
Sau một lúc lâu, sếp Du như có suy tư mà nghĩ: Thì ra cậu ta đã đi làm sao?
Tin tức quan trọng đây.
Tuy rằng ngày nay là thời đại công nghệ, có số điện thoại chẳng khác nào nắm được phần lớn tình huống của đối phương.
Nhưng Du Phong Hành tạm thời không có suy nghĩ đi điều tra đối phương họ tên là gì đang sống ở đâu, trừ phi cậu ta nói cho hắn biết, còn không hắn rất khinh bỉ loại chuyện lén lút vụng trộm này.
Vẫn còn một nguyên nhân vì sao Du Phong Hành không ra tay đi điều tra thông tin của Tô Tinh Thần.
Vị đại lão này cảm thấy, người như kẻ thần bí rất dễ bị lừa, chưa đến mấy ngày sẽ tự động dâng ngày tháng năm sinh, tuổi cầm tinh, cung hoàng đạo lên cho hắn.
Qua nửa tiếng sau, chủ nhà nói muốn làm việc nghiêm túc lại gửi tin nhắn cho Tô Tinh Thần: Cậu làm nghề gì?
Tô Tinh Thần lúc này đã làm việc liên tục nửa giờ, trên gương mặt trắng nõn là mồ hôi tuôn như mưa, nóng không chịu được, cậu bèn dừng lại lau mồ hôi, uống ít nước muối nhạt tự pha, đề phòng mồ hôi ra quá nhiều, tạo thành hiện tượng mất nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại