Chương 25

290 25 1
                                    

Tô Tinh Thần thấy mọi người đều bối rối, hiển nhiên là không cùng sóng não với mình.

"Cháu nói đùa thôi."

Tuy rằng đúng là cha Tô Tinh Thần thường xuyên chọc cậu như vậy, nhưng Tô Tinh Thần biết rằng mình không phải do người nước ngoài thả bong bóng tới.

Mọi người tâm trạng phức tạp nhìn Tô Tinh Thần: "Chúng ta biết."

Chẳng lẽ thằng nhóc này nghĩ mọi người vì tin lời cậu ta mới bối rối sao?

"Vâng, vậy thì tốt rồi." Tô Tinh Thần điều chỉnh cảm xúc cho tốt, mở hộp đựng linh chi ra, đưa tới tận tay cho Hàn Mộ Kha: "Ngài Hàn, ngài cầm cái này đưa cho bác sĩ giám định trước đã, như vậy mới an toàn."

Hàn Mộ Kha nhận lấy chiếc hộp: "Được, vậy tôi thay mặt ông nội cảm ơn cậu."

"Mộ Kha..." Ông nội Hàn dùng sức bắt lấy tay đứa cháu mình, tỏ vẻ muốn nói gì đó.

"Ông nội, vâng, ông yên tâm, cháu biết rồi..." Hàn Mộ Kha đến gần ông, kề tai nhỏ giọng nói: "Cháu sẽ tặng quà đáp lễ cho cậu ấy."

Hàn lão tiên sinh nghe xong mới vừa lòng gật đầu.

Có qua có lại cũng là lẽ thường tình.

Hàn Mộ Kha năm nay ba mươi tuổi, biết ông nội mình tuổi đã cao, tâm cũng mềm đi, không muốn suy nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp, ông tình nguyện tin rằng Tô Tinh Thần thật sự vì kính trọng ông nên mới tặng quà, chứ không có tâm tư thâm sâu gì.

Đây là chuyện đương nhiên.

Hàn Mộ Kha sinh ra trong một gia đình không đơn giản, vốn đã vật lộn chốn quan trường nhiều năm, vì vậy cũng luyện được một đôi mắt biết nhìn người, dù không nói nhiều cũng không đanh đá, nhưng có thể đoán được Tô Tinh Thần tâm tư đơn thuần hay tâm cơ thâm trầm.

Nhưng nếu là giả thì sao?

Anh hùng trì mộ, nhật lạc tây sơn(1), những thanh niên trai tráng tuổi hai mươi hiện nay, còn được bao nhiêu người nhớ đến mồ hôi xương máu mà đời trước phải trả?

Mà hiện giờ một thanh niên trẻ tuổi không quen không biết, sau khi nghe thấy người mua là tiền bối đã tham gia vào kháng chiến thời cách mạng thì lập tức tặng đồ miễn phí, còn đầy chờ mong đưa tới tận nhà.

Đây nếu là sự thật, cớ gì lại không thể thành giai thoại.

Hàn gia cảm thấy băn khoăn, vậy thì tặng một phần quà đáp lễ là được.

Tiếp đó Hàn Mộ Kha đẩy ông nội Hàn xuống sảnh gặp các vị khách khác, Du Phong Hành và Tô Tinh Thần đi theo sau, Du Phong Hành rút một tờ khăn giấy ra, đưa cho thanh niên đang khóc trộm tới đỏ cả mắt đứng bên cạnh: "..."

Thường ngày hắn không quan tâm mấy đối tượng thoạt trông đa cảm, dù sao bạn gái duy nhất của mình cũng là loại hình kiên cường mạnh mẽ, vậy nên có vẻ hắn không rành chuyện này cho lắm.

"Cảm ơn." Tô Tinh Thần rất ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn chủ nhà.

Tuy rằng không cần khăn giấy làm gì, nhưng trong lòng vẫn cảm kích không thôi.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ