Nếu Du Phong Hành nhớ không nhầm, thì đêm qua oắt con Tô Tinh Thần này không phải ngủ bên cạnh mình, mà là ngủ trên một chiếc giường khác.
Nhưng mà hắn nhìn xuống ngực, Tô Tinh Thần ngủ đến ngoan ngoãn thơm ngọt, khuôn mặt trắng mềm còn mơ hồ hiện ra hai vệt hồng, đủ để phán đoán cơ thể đứa nhóc này vô cùng khỏe mạnh.
Du Phong Hành suy nghĩ một chút, sắc mặt càng lúc càng quái lạ.
Cho tới nay, hắn và Tô Tinh Thần đều chia gian ngủ, mỗi người một cái giường, không ảnh hưởng gì tới nhau.
Chỉ có tối hôm Tô Tinh Thần mới tới Thượng Hải mới ngủ chung mà thôi.
Thế nhưng sáng hôm đó hắn dậy muộn, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Mà sáng hôm nay thì hay rồi...
Oắt con mười tám mười chín tuổi này, không những nửa đêm chạy lên giường hắn chen chúc, mà còn dùng cây gậy nhỏ chọt chọt hắn...
Điều này khiến tâm trạng Du Phong Hành loạn cào cào, còn có chút kinh ngạc.
Nhưng mà là người đã từng trải, ai cũng phải bước qua tuổi mười tám mười chín, đương nhiên hắn sẽ không hoảng hốt vì chút chuyện vặt vãnh này, cũng sẽ không vì bị mạo phạm mà sinh lòng chán ghét.
Chỉ là nhẹ nhàng tránh khỏi người kia, quyết định sang chiếc giường cách vách kia ngủ.
Tuy rằng hắn rất thân với Tô Tinh Thần, thế nhưng vẫn phải tránh khỏi mọi hiềm nghi.
Đây chính là tính của Du Phong Hành.
Qua khoảng một tiếng sau, Tô Tinh Thần tỉnh lại từ trong giấc mộng kiều diễm, sau khi phát hiện cơ thể mình đang xảy ra biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm gì đó rồi chạy như bay đi giặt quần nhỏ như thường ngày.
Từ khi Tô Tinh Thần được mười ba mười bốn tuổi thì bắt đầu có hiện tượng mộng tinh, tần suất khoảng ba đến bốn lần một tháng, thuộc vào phạm trù bình thường.
Cho nên với kinh nghiệm giặt quần nhỏ đã bốn, năm năm, tất nhiên là cậu rất bình tĩnh rồi.
Cho dù Du Phong Hành có phơi quần nhỏ của mình, Tô Tinh Thần cũng không thấy ngượng.
Bởi vì cha đã dạy cậu rằng, đàn ông gặp chuyện như vậy không có gì phải xấu hổ, vì đó là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng mà Tô Tinh Thần hơi nghi, vì sao quen biết ngài Du đã lâu như vậy mà chưa thấy hắn giặt quần nhỏ vào buổi sáng bao giờ...
Chẳng lẽ đến tuổi như ngài Du thì ngừng chiến, lặng lẽ cởi giáp đầu hàng ư?
Quá không khoa học.
Tô Tinh Thần liếc nhìn vóc dáng hoàn mỹ vạn người mong ước của ngài Du, không thể tin được một người đàn ông thời kỳ vàng son như vậy lại bị yếu sinh lý, chắc chắn không phải sự thật.
Nhất định là ngài Du thừa dịp cậu không để ý mà giặt quần lót!
Tô Tinh Thần tự cho là đã tìm ra chân tướng đi đến bên cạnh Du Phong Hành đang hít đất, nhìn đi nhìn lại đầy hâm mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại