Thế nhưng Du Phong Hành không tỏ ra vui mừng, mà sắc mặt lại trở nên nghiêm túc hẳn lên.
Đây là lần thứ mấy?
Trong nhà lại xuất hiện thức ăn không biết từ đâu đến.
Nếu như hai lần trước còn có thể nói là người làm, thì lần này, Du Phong Hành tuyệt đối không tin, trong tình huống mình còn thức mà ở nhà, lại có người có thể thần không biết quỷ không hay đưa đồ ăn vào rồi thuận lợi rời khỏi nhà.
Vấn đề khiến Du Phong Hành đặt câu hỏi không chỉ có sự thần thông quảng đại của đối phương, hắn rất muốn biết, vì sao người đó lại đưa đồ ăn cho mình?
"Bùi Văn, ngày mai cậu gọi người đến nhà lắp camera theo dõi cho tôi." Du Phong Hành dứt khoát phân phó, sau đó bưng đĩa bánh hành không rõ lai lịch lên mang vào phòng làm việc.
Tô Tinh Thần ngồi phỗng ra như người gỗ, đến cả bánh trong miệng cũng quên nhai.
Lắp camera?
Vậy được, cậu âm thầm quyết định, về sau sẽ không nấu cơm cho nam tinh anh này ăn nữa, cho hắn tự đi kiếm cơm mà ăn.
Tô Tinh Thần ăn no căng bụng, phủi phủi tay, đêm nay vẫn ngủ trên chiếc sofa xa hoa kia.
Chỉ khác với ngày hôm qua là hôm nay cậu đắp thêm một chiếc chăn lông trên bụng.
Giữa trời đêm tháng năm mà không đắp chăn thì sẽ bị ốm mất.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh Thần nấu cho mình một bát mì cải thảo trứng gà, ăn xong thì đi xuống tầng một làm việc tiếp, tranh thủ trong hôm nay phải dọn dẹp cho xong tầng một.
Phía bên kia thành phố S, Bùi Văn dẫn theo hai nhân viên kỹ thuật đến nhà boss lắp camera theo dõi.
Anh ta rất tò mò, rốt cuộc thì sếp đã gặp phải thứ gì vậy?
"Sao đột nhiên lại muốn lắp camera thế?" Bùi Văn hỏi.
"Bây giờ lắp camera không phải là chuyện rất phổ biến sao?" Du Phong Hành rít một hơi thuốc, đứng giữa phòng vừa theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên kỹ thuật, vừa khoanh tay nói: "Đặc biệt là những người thân phận cao như tôi, thì có biết bao người nhìn chằm chằm đây?"
Bùi Văn nghĩ thầm, bộ có hả?
Sếp của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một nhà làm ăn trẻ tuổi hơi giàu có, thường ngày cũng rất biết điều, không đến mức phải nói là có người theo sau nhìn ngó hắn.
Nhưng mà... Bùi Văn sờ sờ cằm, có lẽ là do bị ảnh hưởng từ những vụ mưu sát của cha mẹ, nên boss cũng phòng bị ít nhiều với người ngoài, chuyện này rất bình thường.
Camera theo dõi nhanh chóng được lắp xong.
Lúc gần đi, Bùi Văn còn nhìn một lượt từ trên xuống dưới ông sếp đang nhàn nhã thay đồ, hỏi: "Sếp, chừng nào ngài mới đi làm đây?"
Du Phong Hành: "Nghỉ mấy hôm đã." Lại nghi hoặc nói tiếp: "Sao vậy? Cấp trên có ý kiến à?"
Bùi Văn lúng túng cười, lắc đầu một cái, nói: "Không có ý kiến gì, chỉ là, giám đốc Kế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại