Nếu như là tình huống đột nhiên gặp phải căn nhà như thế này, có thể Tô Tinh Thần sẽ bị hù chết.Nhưng sau khi được cha dặn dò lại thì cậu đã nắm vững được kết cấu căn nhà, chẳng qua là trước đây không tin nó có thật mà thôi.
Nghe nói cậu có thể tùy ý sử dụng đồ trong nhà này mà không bị chủ nhà phát hiện ra.
Trừ khi mình quá khoa trương, đứng trước mặt đối phương cầm đồ chạy qua chạy lại.
Nghĩ tới đây, Tô Tinh Thần cúi đầu xuống nhìn đôi dép lê không vừa cỡ dưới chân, cậu vội vã cởi ra trả về chỗ cũ, đề phòng chủ nhà quay về lại thấy một đôi dép lê đang chạy loạn khắp phòng.
Sau đó Tô Tinh Thần đi chân đất, kéo rương hành lý đến mở cửa của căn phòng trước mặt, phát hiện đây là phòng ngủ chính, cậu liền thất vọng đóng cửa lại, vì cậu không thể lấy phòng ngủ chính làm nơi cho mình ở được.
Thế nên cậu chạy qua mở cánh cửa bên cạnh phòng ngủ: "..." Cậu lại tiếp tục thất vọng, vì đây là phòng đọc sách.
Tiếp theo là phòng tập thể hình, phòng để quần áo...
Cả một căn nhà to bự vậy mà không có cái phòng khách nào.
Nhưng phòng để quần áo cũng rất rộng rãi mà sang trọng, Tô Tinh Thần không nhịn được nữa, mở toàn bộ vali ra, lấy đống đồ ít ỏi của mình bày biện thật cẩn thận.
Sau đó cậu lấy ra một bộ áo ngủ và đồ rửa mặt, chân chạy như bay đi tìm phòng tắm.
Đúng như trong tưởng tượng của Tô Tinh Thần, phòng tắm này cũng vô cùng xa hoa khiến người nhìn phải líu lưỡi.
Bên trong có đầy đủ đồ rửa mặt, không thiếu một thứ gì.
Chẳng qua Tô Tinh Thần cũng không có ý muốn chiếm tiện nghi của người ta, cậu bỏ đồ lên kệ, chuẩn bị sử dụng tiếp đống đồ của riêng mình.
Trong lòng cậu lúc này vẫn có chút lo lắng, lúc mình tắm rửa sẽ để lại dấu vết, liệu có khiến chủ nhà sinh nghi hay không?
Tô Tinh Thần cứ vậy mà vừa tắm rửa vừa nhớ lại lời dạy của cha, ông nói, đây là không gian trùng lặp một chiều, chỉ có bên này mới có thể sử dụng mọi thứ của bên kia.
Cho dù bên kia làm gì, cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của bên này.
Trừ khi bên này chủ động để lộ, lợi dụng tài nguyên có sẵn để giao tiếp với bên kia, nhưng cha cậu cũng từng nói, nếu không muốn bị người ta bắt nhốt vào phòng thí nghiệm, thì tốt hơn hết là đừng làm.
"Lợi dụng tài nguyên có sẵn..." Tô Tinh Thần lẩm bẩm, "Như thế này à?" Cậu đưa tay chấm lên mặt kính phủ hơi nước một cái, nhưng vết chấm này nhanh chóng bị mờ đi.
Trừ cái đó ra, thì cậu nhớ cha cậu còn nói căn nhà này có một chỗ cấm.
Chỗ cấm đó chính là mắt huyệt ở ngay phần trung tâm, cũng là khu vực duy nhất mà bên kia có thể cảm nhận được.
Lúc Tô Tinh Thần tắm rửa xong bước ra, đồng hồ đã quay tới chín rưỡi tối.
Mà lúc này chủ nhà vẫn còn chưa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại