Chương 57

224 22 0
                                    

Cho dù là người nhỏ tuổi hơn, hay là người đồng lứa, thì Du Phong Hành đã chừng này tuổi mà vẫn chưa bị ai hôn vào má.

Mà Tô Tinh Thần vừa nãy đã hôn một cái vừa mạnh mẽ vừa rõ ràng vào mặt hắn đúng không?

Nụ hôn kia mang theo chút mềm mại ướt át, cho dù chỉ chạm vào trong chớp mắt, cũng đã đủ khắc sâu vào tâm trí.

Người đàn ông bị sàm sỡ bình tĩnh nheo đôi mắt đầy nguy hiểm, im lặng không nói gì.

Dù sao trạng thái hiện tại của Tô Tinh Thần là một đứa nhỏ nhanh nhẹn thiếu thốn tình thương.

Biểu đạt một chút ỷ lại cùng thân mật đối với người bên cạnh cũng có thể thông cảm được.

Mà khi hắn nhấc hành lý lên quay đầu lại, đã thấy nhóc con Tô Tinh Thần kia nằm nhoài ngoài cửa, lo lắng dò xét phản ứng của hắn.

Du Phong Hành buồn cười đi tới, nhìn cậu từ trên cao xuống: "Đi thôi, quỷ làm nũng."

Mặt Tô Tinh Thần phút chốc biến đỏ như đít khỉ.

"..." Quỷ... quỷ làm nũng gì chứ...

Ba chữ kia cứ lượn lờ trong đầu cậu, thật lâu vẫn chưa thể tản đi.

Chín giờ sáng, Du Phong Hành phóng xe đi trên đường cao tốc.

Tô Tinh Thần tối hôm qua đã ngủ một giấc thật ngon, lúc này không hề thấy buồn ngủ, thế nhưng lại không dám mở miệng quấy rầy người đàn ông đang lái xe.

Cậu hết cách đành lôi di động ra chơi, chơi một trò giải đố nhỏ mà Du Phong Hành cài cho cậu.

Theo như đối phương nói, đây là trò chơi hắn nhờ người bạn lập trình viên viết cho, trên thị trường không có để download.

Đi đường hết ba tiếng, nhanh hơn so với tưởng tượng.

Ít nhất di động của Tô Tinh Thần vẫn chưa hết pin, cậu cảm nhận được ngón tay của ngài Du chọt đầu mình, kèm theo âm thanh cường ngạnh vang lên: "Đường đến nhà cậu đi sao đây?"

Xem ra hắn không định thả lại Tô Tinh Thần ở trên trấn.

"Hả?" Tô Tinh Thần tỉnh lại từ trong cơn mơ màng, phát hiện cảnh vật ngoài cửa sổ là trấn nhỏ quen thuộc mình thường thấy: "Tới rồi à, ngại quá, lại ngủ quên mất."

Cậu định cởi dây an toàn thì bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy, đối phương cạch một tiếng, cưỡng chế cắm trở lại: "Tô Tiểu Thần, cậu có chắc định xuống ở đây không?"

Âm thanh ẩn chứa ngữ khí bất mãn, đến cả người vừa tỉnh ngủ, đầu óc chưa hoàn toàn thanh tỉnh như Tô Tinh Thần cũng nghe ra được rất rõ ràng.

Cậu nghĩ, đúng là cha cậu đã nói không thể mang bất cứ ai về nhà.

Nhưng Du Phong Hành trong mắt cậu, sớm đã không phải là người ngoài nữa rồi.

Tô Tinh Thần cúi đầu nhìn bàn tay cả hai đang nắm lấy nhau, những ký ức sớm ngày ở chung lũ lượt dâng lên, cắn môi nói: "Vậy thì xin anh hãy đưa tôi về nhà."

Lúc này Du Phong Hành mới hài lòng buông cậu ra: "Chỉ đường đi."

Tô Tinh Thần ra quyết định trong phút chốc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu nghĩ, chỉ cần mình nói ra bí mật cuối cùng cho ngài Du, giữa bọn họ sẽ không còn gì phải che giấu nữa.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ