Cái vấn đề này thật khó nói.
Cuộc sống này quá dài, nếu cuối cùng nói mà không làm được, chẳng phải nó sẽ trở thành lời nói dối sao?
Tô Tinh Thần mơ hồ biết được một ít chuyện cũ của Du Phong Hành, tuy rằng không nhiều, chỉ là một ít đầu mối thấy được trên mạng mà thôi.
"Tất nhiên rồi." Cậu hôn lên má Du Phong Hành một cái: "Em vẫn sẽ luôn thích anh, yêu anh nhất."
Tô Tinh Thần không hề e lệ chút nào khi thổ lộ những lời sến súa như vậy.
Bởi vì rõ ràng cậu đang yêu, cần gì phải giấu giếm.
Hơn nữa... Nhìn đối phương ôm cậu chặt như thế, cũng biết rất yêu cậu rồi.
Nếu như những câu nói này có thể khiến Du Phong Hành cảm thấy quãng đời còn lại không còn thiệt thòi, vậy Tô Tinh Thần cảm thấy cậu cũng không thiệt thòi nữa.
Hai người ôm nhau một hồi rồi thả nhau ra.
Dù sao cũng là đàn ông, ban ngày ban mặt làm chuyện sến súa cũng phải có mức độ.
Tô Tinh Thần tiếp tục tựa vào cánh tay rắn chắc của sư huynh đọc sách, gặp phải chỗ không hiểu lại nhỏ giọng chậc chậc hai cái, mỗi lần như vậy cậu sẽ nhận được lời giải thích cặn kẽ đến từ sư huynh học ngành lịch sử ngồi bên cạnh.
Du Phong Hành chống một chân trên sofa, trên đùi đặt laptop, rõ ràng là đang làm việc.
Bùi Văn đang trò chuyện với hắn, đột nhiên nghe hắn nhả một câu: "Bùi Văn, cậu cũng mau tìm người yêu đi."
Bùi Văn ngẩn ra không kịp phản ứng, người đang nói chuyện với anh ta là sếp chưa bao giờ lo chuyện bao đồng đấy.
Nhưng mà bằng khứu giác nhạy bén của mình, từ những chữ Du Phong Hành nói đã đủ cho anh hiểu: "Sếp, anh có người yêu rồi à?"
Để anh đoán nhé: "Là em trai Tinh Thần đúng không?"
Thực ra anh chỉ đùa thôi, thư ký Bùi nghiêng về khả năng Du Phong Hành có người yêu là một cô nàng sexy hơn.
"Đúng vậy." Thế nhưng sếp không cho anh cơ hội chúc mừng.
Bùi Văn: "Anh... anh..."
Còn chưa kịp nói ra chữ vì sao, đối phương đã phát cho anh một bao lì xì đỏ thẫm.
Phản xạ đầu tiên của thư ký Bùi khi thấy lì xì là mở ra, sau đó tất cả những lời muốn nói đều bị tiền trong lì xì thồn trở lại
Thư ký Bùi: "Chúc mừng sếp! Chúc mừng sếp! Chúc anh và em trai Tinh Thần 99999999!"
Sếp Du rất thoải mái, cảm thấy tiêu đống tiền này thật không uổng.
Hắn cười cười, dặn thư ký Bùi phát kẹo cưới cho mọi người trong công ty.
Bởi vì hắn đang vui, nên cũng để cho mọi người vui vẻ chút.
Tô Tinh Thần phát hiện sư huynh cậu cười thật tươi.
Toàn thân như được một tầng ánh sáng dìu dịu bọc lấy, quả thực khác xa so với lần đầu gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại