Sếp tổng nửa đêm xuất hiện, lại còn phát một phong bao lì xì đỏ thẫm, kích thích đám hóng hớt trong Wechat càng thêm sôi nổi, dồn dập túm lấy Du Phong Hành không tha.
Bộ kế hoạch Á Mỹ: Sếp, sao anh biết Ma vực rất thành công, chẳng lẽ anh có tài khoản bản close beta?
Thử nghiệm viên Ben: Á Mỹ nói nhảm gì thế, chúng ta chạy tới chạy lui thử nghiệm cả nghìn vạn lần, chẳng lẽ còn phải nhờ sếp kiểm tra xem có thành công hay không à?
Bộ thị trường Ba Ba: Tôi nói nè, các cô cậu không đọc tin tức bên ngoài hả? Các đại thần giới game đều tranh nhau livestream, tất cả đều chiếu bản close beta của Ma vực mà? Có chút lòng tin với sản phẩm của công ty mình đi có được không?
Cầm Tử trang trí: A! A a a! Phòng livestream của Thương Thần cũng đang bị quá tải! Đúng là không thể thỏa mãn nổi bọn họ, tốt quá tốt quá, tôi muốn Ma vực hot hơn!
Thử nghiệm viên Ben: [hot][hot][hot]
Bộ kế hoạch Á Mỹ: Ô kìa? Sếp đâu? Phát lì xì xong là chạy hả?
Trong lúc họ còn đang tán gẫu, Du Phong Hành đã tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ... Nhưng hắn phát hiện, hình như đêm nay thiếu thiếu gì đó thì phải?
Đúng rồi, bữa khuya.
Du Phong Hành ra khỏi thư phòng để đến phòng ăn, chỉ thấy trên mặt bàn có hai cái bánh kẹp thịt, cả người toát lên mùi lười biếng...
Không biết vì sao, Du Phong Hành lại nhếch miệng nở một nụ cười vui vẻ.
Chắc là vì, gần đây hắn có thể thông qua bữa cơm đối phương chuẩn bị cho hắn mà đoán được sự khác biệt nhỏ bé khi người đó có tâm trạng nấu cơm hay không.
Khi đối phương có hứng nấu ăn, những món ăn kia tất nhiên sẽ vô cùng tinh xảo, hắn cứ như được ăn một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một miếng đều thấm đẫm cảm giác sang trọng.
Khi đối phương lười nấu, hương vị đồ ăn tuy vẫn ngon như trước, nhưng không bày vẽ, không tinh xảo, muốn ăn thì ăn.
Đêm nay chỉ có hai chiếc bánh kẹp thịt, một cái có ớt, một cái chỉ có thịt.
Du Phong Hành nhận ra, có lẽ đối phương không hoàn toàn biết khẩu vị của hắn, vì vậy mới chia ra làm hai loại, quan tâm đến kỳ lạ.
Ừm, không sai, Du Phong Hành vậy mà xem loại chuyện quỷ dị này là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn cảm thấy đối phương đang quan tâm hắn.
Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ bị dọa chết luôn.
Nhưng quá trình trưởng thành của Du Phong Hành không giống người bình thường, hắn vốn không chờ mong gì vào con người, mà loại quỷ dị không gần không xa này lại hợp với hắn hơn.
Thế thì cứ vậy đi, Du Phong Hành nghĩ thầm.
Sau khi chén xong hai chiếc bánh kẹp thịt ngon lành, hắn đi uống một ly nước lọc rồi lên giường đi ngủ.
Nói tới ngủ, có thể do gần đây được ăn ngon nên tâm tình cũng tốt, Du Phong Hành phát hiện chất lượng giấc ngủ của mình cũng được cải thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại