Chương 39

296 24 0
                                    

Thật ra trong nhà Tô Tinh Thần cũng có hòm thuốc.

Mấy lần trước Tô Tinh Thần ra chợ đã mua thuốc đỏ, rượu thuốc, băng gạt v...v..., mấy thứ này đều là đồ để chữa vết thương bên ngoài.

Vì thời gian gấp gáp nên quên không mua thuốc tiêu viêm.

Không cần biết trong nhà của chủ nhà có thuốc tiêu sưng hay không, lát nữa cậu lên trấn gửi đồ, tất nhiên sẽ mua một ít thuốc đó về.

Cho nên sau khi gửi tin nhắn xong, Tô Tinh Thần không kịp chờ chủ nhà trả lời đã sửa soạn xong cho mình, lên lầu làm bánh bao.

Bánh to bằng nắm tay, chia thành hai vị.

Một loại là nhân cải xanh thịt bằm.

Loại còn lại là nhân mộc nhĩ thịt bằm.

Trắng mập mềm mại, ăn không thể ngừng.

Tô Tinh Thần ăn một hơi hết mấy cái, cảm thấy dạ dày đã hơi no, liền dùng hộp giữ tươi xếp cho chú Ngưu một phần.

"Tiểu Hoàng!" Thanh niên mang theo bánh bao xuống lầu, đưa bữa sáng cho đám chó nhỏ.

Theo cậu được biết, rất nhiều người trong thôn nói rằng buổi sáng không cho chó ăn mới nhanh giàu được.

Thần kỳ đến vậy sao?

Thanh niên nằm mơ cũng muốn phát tài đánh mắt nhìn hai con cún đang ăn bánh bao, không dám gật bừa mà lắc đầu.

Tô Tinh Thần nhân lúc chúng nó đang ăn bánh bao, lái xe rời khỏi nhà.

Lúc này mới tám giờ sáng, không khí trong núi vô cùng tươi mát, phong cảnh xanh ngát ẩm ướt, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta trở nên vui vẻ.

Mà Du Phong Hành phía bên thành phố S vừa mới ngủ dậy.

Việc làm đầu tiên sau khi tỉnh của nam nhân một đêm an giấc là mở di động lên xem.

Quả nhiên trong hộp thư có tin nhắn chưa đọc.

Khóe miệng Du Phong Hành hơi nhếch lên, sau khi đọc xong nội dung bên trong, sắc mặt liền trầm xuống.

"Bị muỗi đốt?" Đây không phải chuyện nhỏ đâu.

Muỗi ở nông thôn lợi hại hơn muỗi thành phố nhiều, nghe kiểu sưng mà Tô Tinh Thần miêu tả trong điện thoại thì hẳn là bị muỗi độc chích.

Du Phong Hành không chần chờ nữa mà rời giường, đi vào phòng khách lục lọi quầy TV, nghiêm túc tìm thuốc thường dùng để trong ngăn kéo.

Hắn phát hiện, tất cả đều là thuốc đau dạ dày, không có thuốc tiêu viêm.

Sếp Du nhăn mày, lập tức vào phòng thay một bộ quần áo khác, sau đó lấy túi tiền và di động, xuống nhà đi tiệm thuốc.

Mọi người đều biết, tiệm thuốc ở thành phố phải hơn tám giờ mới mở cửa.

Du Phong Hành đi xuống lúc này, người ta mới vừa mở cửa làm ăn, còn đang quét tước dọn dẹp.

Trong lòng Du Phong Hành hơi sốt ruột, trên mặt cũng thể hiện ra mấy phần: "Xin chào, khoan hẵng quét dọn, bán cho tôi một tuýp thuốc mỡ tiêu viêm đã, cảm ơn."

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ