Chương 10

348 33 0
                                    

Kế Giai Doanh và Bùi Văn là những người đã đi theo Du Phong Hành lâu nhất, ba người đều là bạn học với nhau, chỉ có điều trong mấy năm Bùi Văn học ở trường, đối với Du Phong Hành chỉ thấy tiếng không thấy người.

Mãi đến tận khi tốt nghiệp, anh ta mới bị Du Phong Hành lừa tới thành phố S, gia nhập vào Phong Hành, trở thành vị thư ký kiêm phó lãnh đạo.

Bởi vì, chuyên ngành mà Bùi Văn học là quản lý công thương, còn mảng thiết kế game thì không biết chữ nào.

Du Phong Hành tận dụng mọi thứ, giao rất nhiều chuyện trong công ty cho Bùi Văn làm, còn hắn thì chuyên tâm nghiên cứu phát minh, lâu lâu còn giúp lôi kéo thêm nhân tài.

Nhưng những điều này cũng không chứng tỏ Du Phong Hành là kẻ rảnh rỗi.

Hắn rất bận.

Toàn bộ chi tiết và trung tâm trò chơi, 70% đều phải qua ngòi bút của Du Phong Hành.

Trước khi bắt tay vào suy nghĩ những điều này, hắn phải dành thời gian đi thu thập tư liệu sống và linh cảm.

Nếu như nói phần lớn game thủ đều chơi game để giết thời gian, thì Du Phong Hành chơi game là để tìm cách tiếp cận "phần lớn người chơi" đó.

Bởi vậy dù chuyện Du Phong Hành quan tâm không nhiều, nhưng chắc chắn là nhân vật cốt cán của đoàn đội.

Vị nhân vật cốt cán này một khi đã bắt đầu là bận túi bụi, mỗi ngày ăn một bữa, hoặc là thường thức thâu đêm suốt sáng, đều là chuyện cực kỳ bình thường.

Hai người Kế Giai Doanh và Bùi Văn nắm rất rõ tình huống của Du Phong Hành, cũng đã từng nghĩ muốn nhúng tay quản vị này một chút, để tránh Du Phong Hành tuổi còn trẻ khỏe mà chết sớm.

Đáng tiếc bề ngoài Du Phong Hành trông thì hờ hững, nhưng thật ra lại là ngựa tốt khó thuần, tính khí thối như cục đá dùng để xây hố xí, người ngoài rất khó nhúng tay vào.

Mà trưa hôm nay, Kế Giai Doanh và Bùi Văn rất sửng sốt nhìn Du Phong Hành giải quyết xong xuôi lượng cơm trưa nhiều như vậy.

Không sót một hạt.

Tuy rằng đúng là rất ngon, nhưng khẩu vị trước nay của Du Phong Hành rất tệ, cực kỳ ghét ăn cơm.

"Sao lại nhìn tôi như thế?" Du Phong Hành ợ một tiếng no nê, đôi mắt dời qua quả táo tây đặt bên cạnh.

Trong lòng Kế Giai Doanh và Bùi Văn rơi đánh bộp, nghĩ thầm, không phải chứ, sếp còn muốn ăn thêm quả táo này hả?!

Cũng may Du Phong Hành chỉ nhìn qua nó, hơi tiếc nuối nói: "No quá rồi, để chiều ăn vậy."

Không đợi Kế Giai Doanh và Bùi Văn kịp thở phào một hơi, Du Phong Hành lại nói tiếp: "Hai người ăn tiếp đi, tôi đi rửa hộp cơm."

Chỉ thấy ông sếp thân cao mét chín, cả người tản ra khí chất kiệt ngạo bất kham(1) nhấc hộp cơm nhà làm và quả táo tây lên, hài lòng rời đi.

Đúng là rất kỳ quái.

Vô cùng kỳ quái.

Thư ký Bùi liếc giám đốc Kế, lấp lửng nói ra nghi vấn: "Giám đốc Kế, sao tôi cảm thấy gần đây sếp khác thường thế nhỉ?"

Giám đốc Kế rơi vào trầm mặc, đồng cảm gật gật đầu: "Đúng vậy, gần đây anh ta cứ như bị thần kinh ấy, đúng rồi, có đêm còn gọi điện cho tôi, hỏi tôi có qua nhà anh ta không."

Nhắc tới chuyện này, Kế Giai Doanh rất tức giận, nói: "Gần đây công ty bận như thế, ngày nào bà đây cũng tăng ca, làm gì có thời gian rảnh mà chạy qua nhà hắn."

Lại nói, từ sau khi chia tay, cô đã không còn đặt chân qua nhà bạn trai cũ nữa.

"Ồ?" Bùi Văn đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cả người bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Tôi biết rồi."

Nhưng anh ta không định nói cho Kế Giai Doanh biết, có một người đột nhiên xuất hiện, dùng cách đưa cơm ngon để theo đuổi bạn trai cũ của cô, hơn nữa hiệu quả còn khá lớn.

Kế Giai Doanh nghi hoặc hỏi: "Anh biết gì?"

Bùi Văn cười ha hả nói: "Không có gì, công việc phía bên kia còn chưa sắp xếp xong, cơm nước nhanh chút, buổi chiều phải qua đó xem thử."

"Ừm." Giám đốc Kế nghĩ đến những phần công việc còn chưa làm xong, cũng không rảnh lòng mà đi xem xét bệnh của bạn trai cũ, cứ đi làm trước rồi nói sau.

Hai ba ngày tiếp theo, Tô Tinh Thần đều làm hai món ăn một trái cây, phối hợp ngẫu nhiên thêm món canh chia khẩu phần cơm cho bốn người, một phần cho chó, một phần cho mình, hai phần còn lại cho chủ nhà.

Cứ tính toán như thế, chi tiêu hàng ngày cũng không nhỏ, khiến người ta rất áp lực.

"..." Tô Tinh Thần hơi hối hận vì ngày đó đã khoác lác, nói nếu mình có một phần thì chủ nhà cũng phải có một phần... Thực ra đối phương còn giàu hơn cả mình, ngại thật.

Thế nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy(2).

Tô Tinh Thần không định vì tư lợi mà bội ước.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ