Đầu cá, xương cá và đuôi cá còn thừa đều đang được hầm trong một chiếc nồi sắt, mùi vị đặc trưng của hải sản bốc lên nghi ngút.
Chỗ xương này để cho chó con ăn.
Tô Tinh Thần sau khi đưa cơm canh cho chủ nhà xong liền nhanh chóng quay trở lại bếp, tắt lửa nấu cá, sau đó lấy xương ra, đổ nước lạnh vào nồi nước dùng lẫn thịt cá còn dư.
Vì phải chia cơm cho chó con ăn, nên lượng cơm cần nấu hôm nay khá nhiều.
Tô Tinh Thần tự xới cho mình một bát cơm, trong nồi vẫn còn thừa lại không ít, vì thế cậu nhìn chỗ cơm thừa đến xuất thần, ban nãy cậu xới cho chủ nhà hai bát lớn, chắc lần này hắn sẽ không chê nấu cho thỏ ăn nữa đâu nhỉ?
Một giờ ba mươi phút, nam nhân ngồi trước máy tính chìm vào công việc, giải quyết xong những vấn đề mà cấp dưới báo cáo lên rồi dừng lại đi uống cốc nước.
"Ùng ục..." Chiếc bụng đói meo phát ra tiếng kêu phản đối hắn.
Du Phong Hành xụ mặt, xoa xoa chiếc dạ dày hơi xót của mình, hắn mệt mỏi dựa ra sau ghế, đồng thời đưa tay lên xoa nắn ấn đường.
Tuy rằng mỗi lần Bùi Văn hỏi, hắn đều trả lời mình không sao.
Nhưng quả thật tâm tình của hắn rất tệ, thậm chí còn không muốn gặp người ngoài.
Thật ra, hai vị đã qua đời kia, một vị chưa từng gặp mặt, hắn chẳng có tình cảm gì, một vị là kẻ cuồng công việc, sự quan tâm dành cho vợ con vốn đã ít nay còn ít hơn.
Bằng không, thời thơ ấu của Du Phong Hành đã không đến mức không thèm xin người ta giúp đỡ.
Lý do tâm tình không tốt cũng rất phức tạp, một mặt Du Phong Hành cảm thấy hắn càng ngày càng giống Du Anh Phàm, có lẽ hắn sẽ trở thành một Du Anh Phàm thứ hai, cho nên hắn chia tay Kế Giai Doanh để tránh tạo thành bi kịch sau này.
Mặt khác... hắn hối hận vì đã tống Đường Đại Quân vào ngục giam.
Du Phong Hành nghĩ tới đây, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo mà ngồi xuống, không hề che giấu sát ý trên mặt.
Lúc đầu hắn cho rằng chỉ cần tống được Đường Đại Quân vào ngục giam là có thể giải thoát.
Nào ngờ, mỗi lần nhớ tới Đường Đại Quân vẫn còn sống, hắn liền nuốt không trôi cục tức mười mấy năm bị hành hạ trước kia.
Những lần tra tấn đó khiến hắn sinh ra lệ khí, người không ra người quỷ không ra quỷ.
Hơn nữa còn ăn không ngon ngủ không yên, tâm trạng càng thất thường.
"Đm..."Du Phong Hành biết nếu mình cứ như vậy, thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Hắn nhắm mắt lại rồi đứng lên, lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn.
Lúc lơ đãng nhìn qua khoảng trống phía sau bình phong được trang trí hoa văn, lại thấy hộp cơm thần bí cả ngày hôm qua không xuất hiện.
Du Phong Hành ngẩn ngơ, lập tức đi tới mở nắp hộp ra.
Một mùi thơm của thịt cá tươi ngon xộc vào mũi, dụ dỗ cái dạ dày đang sôi lên của hắn, tàn nhẫn co rút thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
Aktuelle LiteraturThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại